Bây giờ đã là tháng 10 năm 2015, chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi vậy nên giờ cũng là lúc quyết định xem đâu là bức tranh đẹp nhất của năm 2015. Bức tranh tôi chọn lựa là Mad Max: Fury Road.
Tôi chọn nó là bức tranh đẹp nhất không phải vì màu sắc nóng rát chủ đạo trong bộ phim hay những cảnh hành động mãn nhãn, những cỗ xe hầm hố mà chính là ý nghĩa sâu sắc nhưng không hề sâu xa đằng sau những hình ảnh đó. Rất dễ dàng nhận ra điều mà Mad Max muốn nói với chúng ta, nó quá rõ ràng và không bóng bẩy, cũng rất tự nhiên và vô cùng phấn khích. Những vệt màu rõ ràng đan xen nhau nhưng không hề hòa trộn với nhau, chúng quấn lấy nhau để tạo nên một bức tranh vô cùng hấp dẫn.
Khi nói về Mad Max: Fury Road, báo chí trong nước rất hay sử dụng từ bom tấn, nó được sử dụng đi sử dụng lại mấy năm nay riết rồi chán, nhan nhản bom tấn mà người ta xem xong rồi chẳng đọng lại gì trong đầu ngoài những kỹ xảo được sử dụng quá mức, mãn nhãn thật đó nhưng rồi sẽ không xem lại nó lần thứ 2. Mad Max không như thế.
Mad Max: Fury Road khiến người ta ngộp thở không chỉ vì những cảnh hành động kịch tính mà còn qua cả những ánh mắt mà con người ta nhìn nhau, những tiếng rít lên cao ngất rồi rơi vào tĩnh lặng. Hai không gian đối lập nhưng mang lại hiệu quả không kém gì nhau. Sự cực đoan được đẩy lên tới tỉnh điểm rồi từ đó con người ta sống chất hơn, ý nghĩa hơn.
Cái khung cho bộ phim cũng chính là cái khung của cuộc sống này: Nguồn sống của nhân loại – nhiên liệu để vận hành nó – vũ khí để tranh giành. Tất cả những thứ thiết yêu đó lại không được chia sẻ một cách đồng đều mà hầu hết bị dồn vào tay của những kẻ bệnh hoạn. Chẳng cần phải khó khăn để nhận ra những kẻ đó, chúng là những tên cầm đầu với hình dạng xấu xí. Tài nguyên thì dồi dào được chia sẻ một cách nhỏ giọt để con người ta tranh giành với nhau, hủy hoại lẫn nhau, thứ có giá trị thấp nhất bây giờ lại chính là con người, chúng chỉ là những cỗ máy đẻ, cỗ máy cho sữa, những kẻ ngu ngơ cuồng tín từ trong trứng sẵn sàng hi sinh như một con tốt thí mà không hề kêu ca.
Ta sẽ được đến nơi những cánh cổng của Valhalla, ta chết, ta tái sinh. Nghe giống mấy anh Irag thế, à nhầm IS chứ.
Ngày xưa Mỹ bảo: Irag này! Mày có vũ khí sinh học hả?
Irag cũng thành thật nói: Anh ơi, oan cho em quá, em làm gì có mấy thứ đó! => Thế là bị đánh.
Còn mấy thằng Iran, Triều Tiên sao chẳng thấy bị đánh nhỉ. Ở nó cũng thành thật nhưng được cái liều hơn thằng Irag: Tao có đồ chơi này, ngon thì nhào vô, cả hai cùng chết.
Giờ thì đến thằng IS, thằng này thì bệnh nhất luôn, đụng vào nó thì nó đánh, mà không đụng vào nó nhưng nó cũng sinh sự với mình. Hèn chi giờ bị tẩn cho xơ xác.
Thế đấy, trong phim cũng giống như ngoài đời. Phải có một thứ gì đó để trao đổi với người ta. Không tự dưng mày bị đứa khác đánh đâu, mà cũng chẳng tự dưng mà nó lại đi đánh mày khi chẳng được lợi ích gì. Thế nên phải tự bảo vệ lấy mình, có dầu mà không có súng thì dễ bị đánh, có súng nhưng chẳng có nước uống thì cũng chết nhăn răng, có nước nhưng không có dầu thì chẳng khác gì sống ở kỳ đồ đá. Một tam giác quyền lực được lập nên, mà đứng đầu đều là những kẻ bệnh hoạn, rồi khi chúng hợp tác, trao đổi với nhau thì con người trở thành thứ bị rẻ rúm. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
Ở đâu cũng có những ngọn lửa âm ỉ cháy, rồi khi chúng bắt gặp với nhau, cùng gộp chung hơi nóng rồi dần dần lan ra, bén sang những cơ thể bị đày đọa khác. Nổi loạn! Đó là điều hiển nhiên, con giun xéo lắm cũng quằn, con người ta không thể sống mãi trong đày đọa, áp bức, là vật sở hữu của kẻ khác được. Nhưng tôi không muốn kể lể quá nhiều về những con người có hành động hiển nhiên đó. Lạ kỳ thay, dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng lại gây ấn tượng đối với tôi không hề kém cạnh những nhân vật chính khác, đó chính là Nux. Khi sinh ra thằng nhóc đó đã được đinh sẵn là một kẻ đoản mệnh, con đường của nó đã được vẽ sẵn bởi kẻ khác nhưng tất cả đều có rủi ro. Mặc cho tất cả những tư tưởng điên rồ được tiêm nhiễm vào đầu óc thằng nhỏ từ trong trứng nhưng ai cũng đều có một thứ mà không ai có thể tước đoạt được, đó chính là sự lựa chọn. Kết thúc cuộc sống của mình Nux vẫn là một Cảm tử quân nhưng thằng nhóc đó không chết vì lý do ích kỷ cá nhân, nó không cần đến được Valhalla, nó không cần tái sinh, nó chết là để người nó yêu thương được sống.
Tự do cũng có cái giá của nó, có thể là cái chết nhưng họ sẽ không thấy sợ hãi, họ vẫn ôm những mầm sống của tương lai.