Tôi đã xem bộ phim này vào tối chủ nhật vừa rồi nhưng đến tối thứ 4 hôm nay tôi mới có thời gian để viết về nó, dù đã 3 ngày trôi qua nhưng trong tôi vẫn lâng lâng cảm xúc, một bộ phim đậm chất Việt Nam hơn bất cứ bộ phim nào. Chính bộ phim này đã khiến tôi có thêm niềm hứng thú để tìm hiểu thêm về những tác phẩm của nền điện ảnh nước nhà, thật sự là mặc dù là người Việt nhưng có vẻ những kiến thức mà tôi có được về kinh đô điện ảnh Hollywood nhiều hơn là các bộ phim của Việt Nam, điều này khiến tôi có phần nào xấu hổ. Ngay sau bộ phim này tôi sẽ làm thêm một category phim Việt nữa – mong rằng sẽ có được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn.
Tinh tế, đó là từ ngữ trọn vẹn nhất mà tôi có thể dùng để miêu tả Ba mùa, bộ phim là sự đan xen của những mảnh đời nơi Sài Thành đang trong thế chuyển mình, miêu tả rất chân thực nhưng lại đầy chất thơ với tình yêu của Hải – một anh phu xích lô dành cho Lan – một gái điếm chuyên phục vụ cho khách hạng sang để lấy 50 đô mỗi tối. Thầy Đào – một con người có số phận bất hạnh, mắc phải căn bệnh nan y rồi tuyệt vọng tự cách ly mình với thế giới bên ngoài, nhưng đến cuối đời, may mắn thay ông đã có thể trút hết lòng mình với Kiến An – một cô gái quê với ánh mắt và giọng hát ấm áp làm xao xuyến lòng người. Jame, một cựu binh mang rất nhiều tội lỗi, ông trở về Việt Nam để tìm lại đứa con đã thất lạc. Và Woody, câu luôn xuất hiện vào buổi tối, khoác trên mình tấm áo mưa trong suốt, mỏng manh và ướt át, hình ảnh này có thế khiến cho bất kỳ ai cũng phải xót xa cho mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi giữa chốn Sài Thành náo nhiệt.
Ba mùa đã nhận được giải “Phim hay nhất”, “Phim khán giả bình chọn” và “Quay phim xuất sắc nhất” ở liên hoan phim Sundance năm 1999, nhưng có một thứ rất quý giá mà chỉ người Việt Nam mới có thể cảm nhận hết được, đó chính là những làn điệu dân ca được nhân vật Kiến An hát lên mỗi khi đi hái sen – “Đố ai quét sạch lá rừng. Để em khuyên gió, gió đừng rung cây”, giọng hát đó thực sự quá hay, hay đến nỗi những thành viên trong phòng đã chú ý đến tôi khi giọng hát đó cất lên. Tiếp tục đọc →