10 Things I Hate About You (1999)

Trong WordPress của tôi có tổng cộng 23 bản nháp tương đương với 23 bộ phim mà tôi đặt gạch để viết về chúng trong thời gian tới. Dự định là như vậy nhưng trong thực tế thì số lượng dự án đã thực hiện được chỉ là 2-3 bộ phim gì đó, mà hầu hết đều làm theo một cách rất cảm tính và không hề định trước, nhiều khi đã quên rằng mình đã đăt gạch cho nó rồi quên béng đi luôn, đến một ngày xấu trời thì mang nó ra xem. Như hôm nay chẳng hạn, khi cơn bão số 3 quét qua miền Trung, giờ đã thành vùng thấp bên Lào nhưng dư âm của nó để lại vẫn còn là một vùng trời xám xịt.

Không phải bộ phim nào tôi thích thì cũng có thể viết theo phong cách bay bổng, tâng nó lên tận mây xanh được bởi nó vốn là một bộ phim rất bình thường về cả nội dung lẫn phong cách làm phim. 10 Things I Hate About You chính là bộ phim như thế, nhưng tôi vẫn thích chúng vì môt lý do đơn giản, nó hợp với tôi.

10 Things I Hate About You là một bộ phim được sản xuất năm 1999, cái năm mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ suốt ngày đầu trần dãi nắng, vẫn còn mê mệt Snow White and the Seven Dwarfs, The Land Before Time,Pinocchio,The Lion King,…Thật ra tôi là một thằng con trai ngờ nghệch ở độ tuổi đó và đến tận bây giờ tôi vẫn còn ngờ nghệch nếu so sánh với những đứa bạn cùng trang lứa. Lần đầu xem bộ phim này vào khoảng năm 2012-2013 nhưng vẫn bị cuốn hút bởi bộ phim có phong cách của những năm 9x, trong khi những bộ phim nhưng Step Up, Hannah Montana, Glee lại không cuốn hút tôi cho lắm. Thật lạ lùng!? Nhưng đến giờ tôi nghiệm ra rằng bộ phim này luôn có những giá trị không bao giờ cũ. Giống như thời trang vậy, không có một xu hướng nào là cũ cả, chỉ là nó chìm vào giấc ngủ để đến một lúc nào đó sẽ có một ai đánh thức nó dậy. Bạn có tin không?! Để kiếm chứng thì hãy tự mình xem bộ phim này nhé, tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ thích nó, công việc của tôi ở đây chỉ là viết để lưu giữ cho chính bản thân và nếu may mắn sẽ tìm được những người cùng sở thích với tôi.

10 things i hate about you

Với một Fan film như tôi, xem phim không chỉ đơn thuần là dành ra mấy tiếng dán mắt vào màn hình, xem xong thì xóa nó khỏi máy tính. Những thông tin bên lề của bộ phim này cũng rất hấp dẫn tôi, đó là một trong những cách để tôi tìm đến những bộ phim khác.

Có rất nhiều điều thú vị xung quanh bộ phim 10 Things I Hate About You, điều đầu tiên mà tôi phải nhắc tới là dàn diễn viên của nó. Cả tuổi thơ của tôi đến thời đại học được gợi về khi tôi tìm hiểu về dàn diễn viên của bộ phim này.

Diễn viên đầu tiên mà tôi muốn nhắc tới là Larisa Oleynik, cô cũng chính là diễn viên chính trong bộ phim Thế Giới Bí Mật Của Alex Mack đình đám một thời được chiếu trên VTV3 mỗi 6 giờ tối, chắc rất nhiều bạn thế hệ cuối 8x đầu 9x cuồng phim này.

Joseph Gordon-Levitt là một diễn viên thành công ở Hollywwood, tôi rất thích 2 bộ phim mà diễn viên này tham gia là (500) Days of Summer và Inception.

Julia Stiles thì không quá nổi tiếng nhưng tôi lại khá thích diễn xuất của nữ diễn viên này, cô tham gia vào rất nhiều phim mà tôi thích như The Bourne Identity, The Bourne Supremacy và The Bourne Ultimatum, năm 2012 cô đóng một vai phụ trong phim Silver Linings Playbook, trong bộ phim này thì nhan sắc của Julia Stiles thay đổi quá nhiều đến nỗi suýt nữa tôi không nhận ra cô.

Heath Ledger thì nổi tiếng chẳng kém Joseph Gordon-Levitt, chỉ tiếc là anh đã không còn để cống hiến cho khán giả những vai diễn tuyệt vời nữa rồi.

10 Things I Hate About You  là bộ phim dựa trên vở kịch của đại văn hào William Shakespeare: The Taming of the Shrew. Vào năm 1967 người ta cũng làm một bộ phim lấy tên vở kịch này có sự tham gia của nữ minh tinh Elizabeth Taylor.

Đến năm 2009 thì người ta làm lại bộ phim này ở phiên bản truyền hình dài 20 tập – tôi biết được điều này khi tìm phụ đề của bộ phim trên http://subscene.com/.

Cuối cùng xin kết thúc topic bằng một bài thơ mà tôi rất thích ở trong phim. 🙂 Tiếp tục đọc

Magnolia (1999)

Dạo này tôi viết ít vì muốn bài viết ra hồn một chút chứ không phải mấy thứ tạp nham mà tôi tạo ra trong những ngày đầu lập blog: vớ vẩn, ít thông tin, từ ngữ nghèo nàn. Đến cả tôi khi đọc lại chúng còn cảm thấy chán. Nhiều khi muốn viết một thứ gì đó. Ờ! Cảm xúc lúc đó thì dạt dào nhưng từ ngữ hạn hẹp, cảm thấy nó nhưng không có khả năng diễn tả nó. Ngồi vắt óc ra những thứ từ ngữ có cánh, tự ép mình vào khuôn khổ rồi chỉ trong tích tắc những cảm xúc đó biến đâu mất. Tự mình xoay vòng trong bế tắc, một vòng lặp không lối thoát. Chán nản quá khứ, muốn hiện tại tốt đẹp hơn nhưng chẳng khá hơn là bao

Magnolia 2

Sự căng thẳng tê tái. Ám ảnh về tội lỗi, về sai lầm của quá khứ, những thất bại của hiện tại. Nó giống như căn phòng với những bức tường phẳng phiu, không cửa, thậm chí không có một vết nứt. Nó dần dần co hẹp lại, bó chặt lấy ta, ta cuồng điên muốn chạy trốn, đập phá trong căn phòng chẳng có thứ gì, cảm thấy bất lực rồi tự quỳ gối ôm chặt lấy bản thân và khóc một mình.

Đúng 3 tiếng đồng hồ không hề nhẹ nhàng, Chỉ một chút khoảnh khắc buông thõng cả thể xác lẫn tâm hồn trong giai điệu buồn bã, buồn đến não nề trong yêu thương và tiếc nuối. Khoảnh khắc trầm lắng ấy thực chất chỉ là mắt bão mà thôi. Nó yên lặng chút xíu để ta thở vài hơi, để ta có khao khát bỏ chạy, buông xuôi tất cả. Làm ơn, làm ơn dừng lại đi, tất cả những đau khổ này. So Just give up.

Cuộc đời vẫn cuốn trôi ta đi như thường lệ, dù có muốn hay không. Vậy hãy tự cho ta một cơ hội, cái thứ dễ dàng có được mà ta không phải xin xỏ ai, nhưng cũng không dễ để tự mình tìm thấy.

Ai cũng có góc khuất của mình, một thứ nhỏ bé nhưng nặng nề với biết bao mưu toan để che giấu nó. Ta tưởng rằng ta sẽ thoải mái khi người khác nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ đó, nhưng không, nó giống như căn bệnh ung thư, tích tụ, tích tụ dần và đánh gục ta lúc nào không hay.

Ai cũng cần cháy một lần trong đời để đốt hết những thứ vỏ bọc đó, ít nhất là với những người mà ta yêu thương hoặc hận thù.

60 phút đầu là những sự kiện nhàm chán, rời rạc, không ăn nhập với nhau. Tại sao lại như thế? Vì chúng là những vỏ bọc không tì vết. Nhưng khi chúng bị lột ra thì câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn sâu vào tâm can họ, vào những cảm xúc chân thực nhất, mãnh liệt nhất khiến người xem cũng phải dâng trào theo.

Có điều gì đó đang diễn ra (cơn mưa ếch chỉ là một cách diễn giải lạ lùng cho nó), những nhân vật đã thay đổi, và tôi cũng đã thay đổi cách nhìn của mình dành cho , diễn xuất của anh trong bộ phim này quá tuyệt vời.

Cuối cùng thì cầu vồng cũng đang dần hiện ra.

Bài viết này mới có khoảng 600 từ, tôi có nên viết thêm nữa không? Không! Đừng nên cố làm gì. Tiếp tục đọc

American History X (1998)

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là cái tên mang đầy đủ ý nghĩa mà tôi muốn dùng trong bài viết này, nhưng có lẽ cái tên dài dòng lê thê đó lại khiến cả bài viết lủng củng, chán chường khi mà cứ nhắc đi nhắc lại nó hoài. Thôi thì gọi ngắn gọn là nước Mỹ vậy

Sau khi tuyên bố ly khai khỏi Anh Quốc, nước Mỹ chính thức khẳng định nền độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 cùng với bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng đã truyền cảm hứng cho nhiều bài phát biểu nổi tiếng khác như của Martin Luther King Jr. và Abraham Lincoln. Bản Tuyên ngôn cũng ảnh hưởng đến nhiều tuyên ngôn độc lập của các nước khác như Việt Nam và Zimbabwe. Chắc chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, nó là câu nói trong bản tuyên ngôn đọc lập của nước Mỹ được chính Bác Hồ sử dụng lại trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.

Nhưng đời thì không như mơ, ai thì cũng có quyền! Nhưng đó chỉ được đảm bảo bởi tạo hóa hay là chúa trời chứ không phải con người. Con người với những tham vọng, những thiếu sót cũng được tạo nên từ tạo hóa đã tước đi cái quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc đó. Nước Mỹ giành được độc lập cách đây hơn 200 năm nhưng đó là độc lập của một quốc gia chứ không phải một con người. Sau cái năm 1776 ấy gần cả trăm năm, chế độ nô lê ở Mỹ mới được xóa bỏ, con người không bị coi là tài sản, không bị buôn bán, không bị quyết định sống chết bởi bàn tay của kẻ khác, nhưng nó chỉ là tự do trên giấy. Trong tâm tưởng của con người, hay thậm trí là trong thực tế với những hành động nằm ngoài vòng pháp luật, những bất công của chế độ nô lệ vẫn còn.

Cũng khoảng 100 năm sau, ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King, Jr. đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln. Có lẽ đến tận bậy giờ nó vẫn là một giấc mơ chưa hoàn toàn thành hiện thực, những ngày cuối năm 2014, biểu tình lan rộng ở Mỹ vì vụ bắn người da màu, ở một số nơi nó đã bùng phát thành bạo lực. Chỉ vì một người da màu mà lại khiến nước Mỹ rúng động! Không phải, đó chỉ là một giọt nước làm tràn những mâu thuẫn vốn âm ỉ trong lòng nước mỹ, sự phân biệt giữa những cộng đồng người da trắng và người da màu, trong tư tưởng, trong văn hóa, trong truyền thông và cả trong luật pháp.

Mỗi cộng đồng đều có những đặc điểm khác nhau mà người ta có thể mang ra để so sánh. Với cộng đồng người da màu tại Mỹ, người tiêu cực thường nhắc tới tỉ lệ tội phạm, dân trí thấp hơn cộng đồng người da trắng, người làm trong nghệ thuật thì người ta nhắc tới văn hóa Hiphop không chỉ tác động mạnh mẽ tới nền nghệ thuật nước Mỹ mà còn tác động tới nền nghệ thuật của cả thế giới, những người tích cực hơn thì họ nói chúng ta đều bình đẳng bất kỳ tôn giáo, màu da; còn những chính trị gia thì họ ca ngợi những đóng góp của cộng đồng người da màu, nhắc tới những con người da màu vĩ đại và những việc làm của họ.

Lịch sử của màu da là chiếm một phần lớn trong lịch sử nước Mỹ từ khi lập quốc cho tới nay. Nó được truyền lại qua các thế hệ giống như hệ tư tưởng vậy. Quy luật khắc nghiệt của cuộc sống: Số đông, kẻ mạnh thường áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên thiểu số và kẻ yếu thế, chúng ăn sâu vào tiềm thức, được lưu truyền thông qua những bài viết, những câu chuyện trong nhà trường, giữa cha mẹ và con cái, từ anh chị tới em và giữa bạn bè với nhau. Sự khác biệt lại đẩy những suy nghĩ tiêu cưc ấy lên đỉnh điểm.

Màu da, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất và cũng khiến người ta dễ mù quáng nhất. Người da trắng chơi với người da trắng, người da màu chơi với người da màu. Nó chuyển từ khác biệt sang tách biệt, những điều tốt đẹp không được trao đổi, cộng đồng mạnh mẽ lại thêm mạnh mẽ, cộng đồng yêu đuối càng thêm yêu đuối. Nó như một vòng luẩn quẩn không lỗi thoát và xung đột xảy ra, nó gây ra đau khổ cho cả hai cộng đồng. Thật đáng sợ nếu một đám đông liều lĩnh được dẫn đầu bởi những kẻ khôn ngoan. Rồi sau biệt bao đau khổ người ta không nhận thấy ánh mặt trời như trong sách vẫn nói, họ làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm. Nhưng có phải đã quá muộn!?

Bài viết lấy tựa đề một bộ phim nhưng không hề bình luận phim. Đơn giản là xem lại phim mà vẫn thấy nó quá hay, cảm hứng dâng trào liên tưởng đến quá khứ, hiện tại và “dòng chảy” thời sự nóng bỏng. Dù gần như không nói gì về bộ phim nhưng tác giả vẫn khẳng định rằng đây là một bộ phim rất rất hay, những gì tác giả viết chỉ là những thứ nhỏ bé nhàm chán trong vô vàn những cái hay ho khác của bộ phim. Tiếp tục đọc

American Beauty (1999)

Sự điên rồ của những kẻ đẹp đẽ và sự đẹp đẽ của những kẻ điên rồ!

American Beauty – Vẻ đẹp Mỹ, đối với tôi nó là một bộ phim khó cảm nhận. Cũng không đúng! Tôi biết nó hay mà! Phải nói là không dễ để miêu tả nó. Bạn phải nhìn thật gần, hiểu tâm trạng của những nhân vật, biết họ nghĩ gì, muốn gì.

Bộ phim là một câu chuyện về cuộc sống ngoại ô nước Mỹ, ở đó con người ta có hai bộ mặt, một là để cho thiên hạ thấy và một là để cho những người gần gũi thấy, những người mà không ai có thể giấu giếm bản chất thật. Vậy đâu là bộ mặt đẹp đẽ?

Ngay từ những phút đầu của bộ phim thì người xem đã được báo trước về cái chết của nhân vật chính, nhưng dù vậy thì không ai tránh khỏi sự bất ngờ về cái chết đó. Cái chết để lại nhiều nghi ngờ, nhiều tiếc nuối, cái chết kết thúc bộ phim nhưng là một cái kết mở khiến người xem phải suy nghĩ.

Nhân vật chính của bộ phim, Lester Burnham, một người chồng và ông bố của một đứa con gái có cuộc sống chẳng có gì là đặc biệt. Ông không muốn nổi bật hơn người khác và luôn có tâm lý cam chịu. Không được coi trọng, thậm chí là bị coi thường chính vì thế mà chẳng ai nhớ nổi ông ta, mà dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng với ai, kể cả vợ và con gái ông ta. Vậy sự tồn tại của Lester Burnham là vì cái gì khi chẳng ai cần tới?

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Lester Burnham gặp chàng trai trẻ và cũng là người yêu của con gái ông Ricky Fitts. Lester Burnham trở thành một quả bom và muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, muốn quấy phá, muốn thể hiện bản thân và làm theo những gì ông ấy muốn. Nhưng đến cuối phim quả bom đó đã không nổ mà nó tự biến thành ngòi nổ để châm cho những quả bom khác, những kẻ vốn sống với bộ mặt giả dối. Tiếp tục đọc

Grave of the Fireflies (1988)

“Mộ đom đóm”, đó là cái tên đã quá quen thuộc với khá nhiều khán giả Việt Nam. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản sản xuất năm 1988 nhưng đến giờ những giá trị của nó vẫn không hề phai mờ, đã bao nhiêu lần xem đi xem lại bộ phim này nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn như lần đầu tiên vậy.

Đây là bộ phim hoạt hình không hẳn dành cho trẻ con bởi nó có cái kết đầy tiếc nuối và khi càng lớn bạn sẽ càng thấm thía nội dung trong bộ phim.

Nếu bạn chưa bao giờ khóc vì một bộ phim hoạt hình thì hãy thử xem “Mộ đom đóm” đi, chắc chắn sẽ có lúc bạn sẽ phải nhói lòng vì thương xót cho số phận đầy bất hạnh của hai anh em Seita và Setsuko. Lấy bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ 2, bộ phim không chỉ lột tả một cách chân thực sự tàn khốc của chiến tranh mà bên cạnh đó nó còn thể hiện tính cách đặc trưng của con người Nhật Bản, kiên cường, kiêu hãnh không bao giờ khuất phục và để người khác chà đạp lên nhân cách của bản thân mình.

Nếu các bạn là một Fan của Ghilibi, đã từng xem các bộ phim Spirited Away, Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro, Ponyo on the Cliff by the sea và yêu thích chúng thì đừng bỏ qua Grave of the Fireflies, nếu không bạn sẽ lỡ mất một tuyệt phẩm đấy Tiếp tục đọc

Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight

Chưa bao giờ tôi thấy ngôn từ lại chứa đựng vẻ đẹp mê hồn đến như vậy. Đạo diễn Richard Linklater đã quá tài ba khi chỉ bằng những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính Jesse và Celine mà mỗi 9 năm ông lại tạo nên một bản tình ca làm xao xuyến biết bao tâm hồn.

Càng xem tôi càng bị lôi cuốn vào bộ phim, không phải kiểu lôi cuốn của những bộ phim trinh thám muốn xem cho đến tận cùng để biết kết cục. Khi xem ba bộ phim này bạn sẽ phải chắt chiu từng giây phút một, và khi đến cái kết thì bạn lại cảm thấy hụt hẫng, tại sao bộ phim lại dừng ở đây! Sao lại ngắn quá vậy? Không biết liệu tôi có phải người quá lãng mạn không khi đã quá cường điệu mọi thứ nhưng tôi tin rằng những cảm xúc của tôi đã bị cuốn vào những tình tiết, những câu nói của hai nhân vật chính. Cho dù sự lôi cuốn rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng tôi lại khó có thể rời mắt khỏi nó.

Có ai đó nói rằng bộ phim này có kịch bản quá đơn giản, có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Không phải đơn giản khi một cặp tình nhân cùng nhau đi dạo qua các con phố của Áo, Paris hay những con đường làng của Hy Lạp mà lại trở thành một chuyện tình và khiến cho người ta phải mong ngóng đợi chờ mỗi 9 năm.

Nếu có ai đó từng xem phần 1 và phẩn 2 của bộ phim vào những năm 1995 và 2004 chắc rằng sẽ phải vừa yêu vừa ghét đạo diễn của bộ phim này. Tại sao ông ấy tạo nên một tác phẩm hay đến như vậy mà lại khán giả chờ đến 9 năm, thời gian quá dài để chờ đợi một tình yêu. Tiếp tục đọc

Fight Club (1999)

Đây là một bộ phim tâm lý – hành động gây kích động nhất mà tôi từng xem. Bộ phim là câu chuyện dài dòng, luẩn quẩn, tăm tối, khó hiểu và có cái kết cực kỳ bất ngờ. Hầu hết thời gian của bộ phim bạn sẽ được thấy những cảnh đánh đấm cực kỳ tàn bạo, phá hoại tài sản công cộng, cuộc sống bẩn thỉu của những nhân vật chính. Nếu như ở Việt Nam thì chắc chắn rằng muôn đời bộ phim này sẽ không được ra rạp. Nhưng như tôi đã nói ở trên Fight Club là một bộ phim khó hiểu, phải đến những phút cuối của bộ phim thì mọi thứ mới sáng tỏ, lúc đó bạn mới vỡ òa với ý nghĩa của nó. Ẩn dấu đằng sau những hình ảnh đó là sự phê phán gay gắt xã hội hiện đại, guồng quay của xã hội dường như cuốn người ta đi quá nhanh khiến họ quên mất những giá trị đích thực của cuộc sống. Như nhân vật Tyler Durden (do Brad Pitt thủ vai) đã nói : You’re not your job. You’re not how much money you have in the bank. You’re not the car you drive. You’re not the contents of your wallet. You’re not your fucking khakis. You’re the all-singing, all-dancing crap of the world.

Sự bế tắc của xã hội đã lên tới đỉnh điểm, không chỉ giới trẻ không tìm thấy lối đi riêng mà cả những người thành công cũng cảm thấy bí bách trong cuộc sống và công việc của họ. Đó chính là lý do mà Fight Club ra đời, ở đó con người ta có thể bộc lộ hết bản chất của mình, bản chất của sự tàn bạo. Ở đó họ đấu tranh với một thứ đáng sợ, mạnh mẽ nhất và tàn bạo nhất, đó chính là bản thân mỗi con người. Tiếp tục đọc

City of Angels (1998)

Anh là một thiên thần! Anh có thể di chuyển với tốc độ của ánh sáng, hiểu tất cả các ngôn ngữ khác nhau, có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Anh không hề biết đến đau đớn, không cảm nhận được cái mát lạnh của con sóng hay vị mặn mòi của biển khơi nhưng anh biết  rằng anh đã yêu em. Anh bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết nữa, thời gian không hề có ý nghĩa gì với anh, anh bất tử. Đã có bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời trôi qua mà sao anh chỉ yêu có mình em.

Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, anh sẽ chết để từ bỏ cuộc sống của một thiên thần. Sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ nơi trần gian này, chỉ cần có em mà thôi. Nhưng sao hạnh phúc quá ngắn ngủi, ngày anh có em trong vòng tay cũng là ngày thiên thần khác lấy em khỏi vòng tay anh. Tại sao!

Giờ đây anh chỉ còn cô độc nơi trần gian xa lạ! Tiếp tục đọc

Good Will Hunting (1997)

Những thiên tài thường có những tật xấu – có lẽ vậy. Con người ta thường có xu hướng làm những gì an toàn, những gì phổ biến nhất; những kẻ khác người thường bị tẩy chay khỏi cộng đồng. Nhưng có một điều mà ít ai nhận ra rằng chính những kẻ khác người đó lại tạo nên động lực để phát triển thế giới.

Trong mỗi con người luôn có một món quà được thượng đế ban tặng, có thể đó là tài năng bẩm sinh, có thể là một cơ hội nghề nghiệp tốt, hoặc một tình yêu đích thực không phân biệt sang nghèo. Ai cũng có một món quà, nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết nắm bắt nó hay là hững hờ để nó trôi tuột khỏi tầm tay. Tiếp tục đọc

Princess Mononoke (Mononoke hime) (1997)

Theo trí nhớ mà tôi còn giữ được thì gia đình tôi đã có 3 đời TV, chiếc đầu tiên chỉ là một chiếc tivi đen trắng mà thôi. Sau đó thì đổi sang tivi màu của hãng Samsung, chiếc tivi rất bền, dùng được hơn chục năm rồi bố tôi thấy chán nên đổi sang tivi màn hình phẳng. Nhưng cho dù chiếc tivi mới này có màn hình rộng hơn, màu sắc rõ nét hơn nhưng đối với tôi nó cũng không thể bằng chiếc tivi cũ được, chiếc tivi cũ gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, những bộ phim hoạt hình, phim chiếu lúc 6h tối, phim cuối tuần lúc 9h trên vtv1. Lúc đó chỉ thu được 3 kệnh vtv1, vtv2, và vtv3 thôi nhưng tôi vẫn thấy chất lượng của những chương trình Tv hơn hẳn bây giờ. Bây giờ chiếu phim thì ít, quảng cáo thì nhiều, kênh tv thì nhiều nhưng toàn nhảm.

Princess Mononoke là bộ phim hoạt hình tôi xem khi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, lúc đó tôi đã rất thích bộ phim, không phải vì ý nghĩa mà bộ phim truyền tải tới người xem mà vì trong phim có một con sói biết nói – ước gì mình cũng có một con để cưỡi :-). Sau bao nhiêu năm, khi lên đại học tôi vẫn nhớ nó tìm ra bằng được bộ phim đó để xem.

Tiếp tục đọc

Donnie Brasco (1997)

Các nhà làm phim của Hollywood rất giỏi thêm thắt, chỉnh sửa những câu chuyện có thật thành những kịch bản hấp dẫn – đặc biệt là những câu chuyện về chiến tranh và tội phạm.

Trong bất cứ cộng đồng nào cũng có nguyên tắc của riêng nó – giới tội phạm cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ có chém giết, ở đó cũng có những nguyên tắc làm việc, sự trung tín và cả tình cảm huynh đệ.

Donnie Brasco (hay Joseph D. ‘Joe’ Pistone) là một cảnh sát nằm vùng (do Johnny Depp thủ vai), anh tiếp cận Lefty là một tên mafia (do Al Pacino thủ vai). Chỉ trong thời gian ngắn Donnie đã có được sự tin tưởng của Lefty và được hắn tiến cử vào trong bang hội. Lefty vô cùng tin tưởng Donnie và gọi Donnie là anh em, là một thành viên thực sự trong gia đình. Donnie cũng hiểu được điều đó, trong anh có một sự dằn vặt khôn tả, phải làm sao để có thể hoàn thành được nhiệm vụ nhưng vẫn giữ được tính mạng cho Lefty Tiếp tục đọc

Se7en (1995)

http://www.imdb.com (Internet Movie Database) là một trang web rất nổi tiếng, nó có danh sách 250 bộ phim hay nhất thế giới dựa vào đánh giá của người xem trên toàn thế giới vì vậy tính phổ thông của nó rất cao. Nhưng không vì thế mà nó chỉ có những bộ phim giải trí đơn thuần, trong đó có rất nhiều bộ phim khó nhằn, đôi khi làm đau đầu người xem.

Se7en là một bộ phim trinh thám – lỳ kỳ – kinh dị với sự góp mặt của Brad Pitt và Morgan Freeman. Bộ phim đã khiến tôi rất đau đầu với cái kết; “tại sao tên tội phạm lại muốn bị giết khi hắn chưa thực hiện được tất cả âm mưu của mình!?” Phải mất tới 10 phút sau khi xem xong tôi mới ngỡ ra ý nghĩa của bộ phim, đúng là kịch bản của bộ phim thực sự rất hay – cho dù suốt bộ phim có thể khiến bạn buồn ngủ, chẳng hiểu chuyện gì đang say ra, những nhân vật chính đang tìm kiếm một tên tội phạm với những manh mối mơ hồ.

Cái tên của bộ phim cũng là một gợi ý cho các bạn khi xem phim. Se7en chính là 7 tội lỗi của con người được nêu trong kinh thánh, đó là: kiêu hãnh (Pride), ghen tị (Envy), ham ăn (Gluttony), sắc dục (Lust), tức giận (Wrath), tham lam (Greed) và lười biếng (Sloth). Và tên tội phạm muốn trừng phạt đủ những người mang những tội lỗi này.

Tiếp tục đọc

The Usual Suspects (1995)

Trong máy tính của tôi có riêng một Folder dành cho phim thuộc thể loại tội phạm. Tôi luôn bị thu hút bởi thể loại phim này, có lẽ nó những bộ phim này luôn có xu hướng phá vỡ những chuẩn mực, những suy nghĩ đơn thuần trong cuộc sống bình thường, nó luôn có khả năng gây kích động người xem.

The Usual Suspects là một bộ phim thuộc thể loại phim tội phạm – lỳ kỳ. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm tội phạm, với sự thông minh và cả liều lĩnh chúng đã gây ra những vụ cướp chấn động, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến một số quan chức trong thành phố. Tuy vậy không có một vụ cướp nào là không để lại dấu vết, chúng đã thu hút được sự chú ý của một tên tội phạm bí ẩn tên là Keyser Söze, hắn đã thu thập những thông tin về các thành viên trong nhóm cướp và đe dọa chúng. Hắn yêu cầu chúng thực hiện một phi vụ lớn, một phi vụ tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi thành viên trong nhóm cướp.

Tiếp tục đọc

The Green Mile (1999)

Một bộ phim có sự tham gia của diễn viên tài năng Tom Hanks vào vai Paul Edgecomb một cai ngục. Công việc chính của ông là thực hiện các vụ hành quyết tử tù trên ghế điện, một công việc cần phải có sự tinh tế và khéo léo, nơi những tử tù không còn gì để mất rất dễ kích động mà làm những việc dại dột.

Một ngày, nhà tù nơi ông làm việc đón một tử tù mới tên là John Coffey có chiều cao hơn 2m và thân hình đồ sộ, nhìn vẻ ngoài của anh ta ai cũng phải ớn lạnh, tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ đó là một con người nhút nhát, đặc biệt là sợ bóng tối. John Coffey là một người đặc biệt, anh có khả năng chữa bệnh bằng cách chạm lên cơ thể người khác và cảm nhận được cái ác. Anh đã thu hút được sự chú ý của quản ngục, đặc biệt là Paul Edgecomb, người quản ngục thắc mắc tại sao con người hiền lành, tốt bụng này lại có thẻ gây ra một tội ác để chịu mức án tử hình như vậy; ông bắt đầu tìm hiểu và thật bất ngờ John Coffey không hề gây ra tội ác nào cả, anh bị oan…!

Tiếp tục đọc

The Insider (1999)

Sáng nay tôi mới vừa xem phim này, thực sự đây là một bộ phim rất hay, một tuyết tác nữa với sự tham gia của diễn viên Al Pacino, nhưng lần này ông ấy thuộc phe chính nghĩa, tuy nhiên lối diễn vẫn đậm chất Al Pacino, rất mạnh mẽ.

Bộ phim kể về câu chuyện của Jeffrey Wigand, một nhà nghiên cứu của công ty sản xuất thuốc lá Brown & Williamson. Ông đã đứng lên chống lại những hành động vô lương tâm của công ty khi đã thêm vào trong thuốc lá những chất có hại cho sức khỏe nhằm tăng tác dụng của chất nicotine. Ông đã phải chịu rất nhiều sự đe dọa của cả một ngành công nghiệp thuốc lá – bao gồm 7 tập đoàn lớn, những tập đoàn này đã dùng tiền bạc, quyền lực của mình để mua chuộc bên điều tra và cả tòa án. Nhưng thật may mắn Jeffrey Wigand không đơn độc một mình, anh được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà báo Lowell Bergman do Al Pacino thủ vai. Một bộ phim không có nhiều trường đoạn hành động kịch tính nhưng nó cũng đủ sức hấp dẫn đối với người xem, bạn sẽ bị cuốn hút vào cuộc đấu tranh nội tâm của Jeffrey Wigand, im lặng để có tiền bảo hiểm cho đứa con gái mắc bệnh hen xuyễn hay làm đúng với lương tâm của mình tố cáo những hành động sai trái của ngành công nghiệp thuốc lá. Tiếp tục đọc

You’ve Got Mail (1998)

Thêm một bộ phim nữa của Tom Hanks, Đây là một bộ phim hài – lãng mạn, bạn có thể xem nó cùng với người yêu

Nội dung của bộ phim xoay quanh cuộc sống của Joe Fox – ông chủ của một hiệu sách lớn, và Kathleen Kelly – cô chủ của một hiệu sách nhỏ. Hai con người này quen nhau và yêu nhau trên mạng, tuy nhiên ngoài đời họ lại là đối thủ cạnh tranh với nhau. Chính Joe Fox đã đẩy Kathleen Kelly ra khỏi việc kinh doanh của cô, điều đó đã khiến cho mối quan hệ của họ càng thêm rắc rối Tiếp tục đọc

The Sixth Sense (1999)

Bộ phim tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là The Sixth Sense (1999), nó được xếp vào thể loại kinh dị nhưng nó không như những bộ phim mỳ ăn liền nhan nhản trên thị trường, các hình ảnh máu me rùng rợn, hay sự xuất hiện bất ngờ của một con ma nào đó khiến cho người xem giật mình bị hạn chế sử dụng. Thay vào đó là những câu chuyện, chi tiết được đan xen chặt chẽ với nhau khiến cho người xem phải tò mò Tiếp tục đọc