Dưới đây là những cảm nhận của tôi ngay trong lần đầu tiên xem phim, vừa xem vừa viết, đến một đoạn nào đáng giá tôi sẽ pause bộ phim lại và viết vài dòng nào đó, việc này được bắt đầu khi bộ phim đã chạy được khoảng 30 phút.
Cô ấy là một kẻ đi săn, tìm kiếm đàn ông và ăn thịt họ để tồn tại. Con mồi được lựa chọn là những kẻ sống một mình, không người yêu, dù tốt hay xấu cũng sẽ bị làm thịt nhưng sẽ không gây ra đau khổ cho một người vợ hay một đứa con nào cả. Nhân đạo tồn tại bên trong cái tàn bạo hiển nhiên.
Một món quà được tự nguyện ban tặng, đó không phải sự thương hại, chỉ đơn giản là nó đáng giá để làm điều đó. Người nhận được món quà vốn không phải là một người bình thường, khác người không chỉ ở ngoại hình mà còn là tâm hồn mà con người đó chứa đựng. Một tâm hồn không cao sang, nó cũng có những khát khao bản năng vốn có, nó vụng lợi cá nhân nhưng nó tộn trọng người đối diện.
Lần này món quà của cô ấy dành cho con mồi đặc biệt hơn, trút bỏ toàn bộ, cả quần lót lẫn áo lót, không một mảnh vải che thân. Rồi sau đó lại thả con mồi đó đi, một hành động khác thường, nó đi ngược lại quy luật giúp cô ấy tồn tại.
Cô ấy soi gương để nhìn thấy chính bản thân mình, nhìn sâu vào bên trong chứ không chỉ đơn thuần là làn da ấy, nét mặt ấy. Nó có cái gì đó đang thay đổi, ánh mắt đó nhìn đã rất khác.
Người đàn ông bất hạnh nhỏ bé ấy có điều gì đó rất đặc biệt, với những khát khao của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại rụt rè như một đứa trẻ, trần truồng bước những bước không vững vàng, hai tay dang ra lấy thăng bằng trên đồng cỏ khô, thật sự rất giống với một đứa trẻ.
Chợt hiểu ra cô ấy cũng chỉ là một công cụ, một công cụ gần như hoàn hảo được tạo ra để tiêu diệt, nếu những cảm xúc ấy không xuất hiện thì chắc chắn đó là một công cụ rất hoàn hảo.
Cô ấy muốn trở thành một con người thực sự, bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất, thử ăn đồ ăn của họ.
“Một phút nữa xe bus sẽ đến” một người đàn ông lạ mặt, cái thứ mà cô ấy thường ăn đang nói với cô, đúng là thứ thức ăn tử tế.
“Cô không nghĩ là cô cần mặc áo khoác à, cô gái bé nhỏ. Thời tiết ở đây rất tệ. Cô sẽ chết nếu không có áo khoác, mũ hay thứ gì đó. Cô chọn chẳng đúng quần áo gì cả” Một cái đồ ăn tử tế khác nói
“Cô có sao không? Hả? Cô ổn chứ? Tôi có thể làm gì cho cô không?” Thêm một cái đồ ăn khác hỏi, thật tử tế. Ngày trước cô cũng tử tế như thế với người khác rồi sau đó cô tiêu hóa họ. Nhưng lần này cô cần giúp đỡ thực sự, đôi mắt khẩn thiết cần được sự giúp đỡ. Lần này là cô đi theo người đàn ông khác để nhận sự giúp đỡ của anh ta.
Cô ấy cũng biết cười nói, ứng xử thân thiện với con người nhưng những thứ đang diễn ra lại không phải là thế, mọi thứ đã được lập trình sẵn. Bây giờ cô ấy thấy lạ lẫm với nền văn hóa của con người, cái cách khiến con người ta nở nụ cười, những giai điệu khiến người ta phải nhún nhảy mà không cần tác động một ngoại lực nào.
Một người đàn ông lạ lẫm giúp đỡ cô, nấu ăn cho cô, chúc cô ngủ ngon trong khi cô chỉ hành động gần như là một con rô bốt. Con người thật kỳ lạ. Cô lại đứng trước gương để nhìn ngắm lại mình, nhìn ngắm vẻ đẹp của con người, tìm hiểu cấu trúc của những bộ phận, cách chúng hoạt động.
Cô ấy sợ hãi và bước những bước chậm chững của trẻ con. Cô ấy muốn quan hệ theo cách của con người, đó là một món quà mà cô ấy trao tặng cho chính cô ấy.
Nhưng mọi thứ không như cô ấy nghĩ, từ vị thế của một kẻ đi săn cô ấy trở thành một kẻ bị săn đuổi. Chặng đường kết thúc.
Đọc bài viết này chắc bạn chẳng hiểu được gì nhiều đâu vì nó cũng khá giống với bộ phim, ý nghĩa của nó không được thể hiện qua những lời nói mà là diễn xuất, qua những câu chuyện hình thể, những cảnh quay.
Đây là một bộ phim hay.
Vẻ đẹp của sự trần trụi! Tiếp tục đọc