5 Centimeters Per Second (2007)

Tôi muốn chạm tay vào quá khứ thêm một lần nữa, One more time, one more chance – thêm một lần nữa thôi, thêm một cơ hội cuối thôi. Nó da diết quá, tinh tế quá, cảm xúc của buổi đầu biết yêu, trong sáng lắm và cũng mãnh liệt lắm, muốn níu kéo mọi thứ, chăm sóc cho những điều đáng giá nhưng trò đùa của số phận lại khiến ta xa rời nhau.

Tôi đã yêu và muốn được yêu thương, người đó ở đây, ngay tại đây, cùng trò chuyện, cùng tâm sự nhưng sao vẫn quá xa vời. Ánh mắt đó hướng về một nơi xa xôi hơn tôi rất nhiều. Chính tình yêu làm tôi đau khổ những cũng chính nó khiến tôi thay đổi mạnh mẽ hơn, tìm ra lối đi cho cuộc đời mình. Nhưng cho dù vậy, tôi có thay đổi bao nhiêu thì mỗi khi nghĩ về nó lòng tôi cứ xiết lại, tình yêu không bao giờ có lỗi, trái tim có lý lẽ của riêng nó, không bao giờ nghe theo lý trí và đôi khi nó tự làm mình đau. Chỉ có một phương thuốc duy nhất nhưng không hoàn hảo, đó chính là thời gian, nó làm ta nguôi ngoai, phai mờ những ký ức, nhưng đôi khi những khoảnh khắc quen thuộc hiện về lại khiến con tim xao xuyến khôn nguôi.

“Dù có bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì trái tim cũng không thể gần thêm 1 cm nào”.

Rồi bỗng một ngày khi trái tim dần chai sạn, cuộc sống đủ lâu để cho ta thấy quá khứ không có gì để nuối tiếc và ta mỉm cười bước đi.

5 Centimeters Per Second không có gì quá đặc sắc, nó khai thác đề tài muôn thủa là tình yêu và sự xa cách. Cuộc đời của Takaki Toono như dòng nước lững lờ trôi, và người xem thả mình theo nó, không phải là để trải nghiệm mà là sống lại những khoảnh khắc đã từng có trong cuộc đời bất kỳ ai. Giống như bao bộ phim khác của Makoto Shinkai, hình ảnh của bộ phim được chăm chút quá ky lưỡng, đôi khi khiến người xem như bị ảo mộng còn âm thanh thì thực sự khó mà chê được. Bộ phim này nhận được khá nhiều đánh giá trái chiều nhau, hai đứa em của tôi và mấy đứa bạn của nó thì nói là xem xong chẳng hiểu bộ phim nói về cái gì cả, 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhạt nhẽo. Với tôi thì khác, cho dù không được coi là một tuyệt phẩm nhưng bộ phim này có một sức hút khó tả đối với tôi, đã bao lần tôi xem đi xem lại, chắc tại vì nó buồn! Tiếp tục đọc

Ran (1985)

Nhật Bản – đất nước mặt trời mọc. Khi nhắc tới đất nước này người ta thường nghỉ tới một cường quốc về kinh tế, về những tập đoàn và những loại hàng hóa chất lượng. Nhưng vặn hóa, con người và lịch sử xa xưa của Nhật Bản luôn là điều bí ẩn đối với người nước ngoài. Bạn có thể quen mắt với những bộ Kimono truyền thống, từng thưởng thức món ăn sushi nổi tiếng hay bạn là một Fan của thể loại Manga nhưng những nét đặc trưng về tính cách của người Nhật sẽ luôn khiến bạn phải tò mò.

Nền công nghiệp giải trí của Nhật Bản sẽ không sánh bằng với mức độ ảnh của làn sóng hallyu đến từ Hàn Quốc nhưng chắc chắn rằng số lượng những tác phẩm điện ảnh kinh điển không hề thua kém đất nước này. Về phim hoạt hình của Nhật Bản thì không còn gì để tranh cãi, không chỉ có số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn là những tuyệt tác đến từ  sự tỉ mỉ trong tính cách người Nhật. Nhưng có vẻ sức mạnh của truyền thông và đã khiến người xem quá chú ý vào sự thịnh vượng của phim hoạt hình mà không biết rằng điện ảnh Nhật Bản đã có chỗ đứng trên thế giới từ những năm 50-60 của thế kỷ trước. Khi nhắc tới thời kỳ này người ta không thể không nhắc tới những tác phẩm kinh điển như  Rashomon, Seven Samurai và Yojimbo của vị đạo diễn tài ba Akira Kurosawa. Chúng không chỉ nổi tiếng về nội dung và ý nghĩa truyền tải mà còn về những sáng tạo, đột phá trong cách làm phim, chúng truyền cảm hứng cho thế hệ đạo diễn sau này ở cả phương Đông và Phương Tây.Ran (1985)

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bộ phim nữa của vị hoàng đến điện ảnh này, đó chính là Ran được sản xuất vào năm 1985.

Bộ phim này chính là cuộc sống, một cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn không chỉ dành cho những kẻ tàn ác mà nó còn xảy ra đối với những con người lương thiện. Ran không dành cho những người yêu thích truyện cổ tích, bộ phim có một cái kết bất ngờ xót xa, những tưởng mọi đau thương chấm dứt từ đây, rạn nứt được hàn gắn, kẻ xấu bị kết liễu, người tốt cũng được đền đáp sau bao nhiêu khó khăn cực nhọc. Nhưng không!

Tôi coi Ran là một bộ phim bi kịch nhưng nó không hề để lại trong tôi một chút phẫn uất nào mà chỉ toàn là xót xa. Tại sao họ lại làm như vậy! Là cha con, vợ chồng, anh em nhưng dường như mối quan hệ giữa họ chỉ là sợi chỉ mong manh dễ dàng bị cắt đứt bởi con dao sắc bén được tạo nên bởi sự mù quáng, lòng tham và những mối căm hận. Trong bộ phim chất chứa đầy rẫy nỗi sợ hãi tột cùng của vị đại lãnh chúa Hidetora Ichimonji. Suốt cả thời sung mãn ông đã chinh chiến khắp nơi, chinh phục nhiều mảnh đất và để lại đau thương và sợ hãi cho những người khác. Rồi khi về già, sức tàn lực kiệt thì những nỗi sợ hãi đó trở về với ông, nó vắt kiệt mọi sức mạnh, sự tỉnh táo của vị chúa tể hung tàn. Giờ đây ngay cả một giấc mơ, tiếng sao ai oán và cái tên của đứa con trai út mà Hidetora nỡ chối bỏ cũng khiến ông hoảng loạn. Tiếp tục đọc

Spirited Away (2001)

Lấy bối cảnh trong một nhà tắm của mụ phù thủy độc ác, nơi mà thần linh và quỷ dữ đến thư giãn, gột rửa; có quá nhiều thành phần ở đây, những kẻ đó đến với một bộ dạng và ra đi với một bộ dạng khác.

Spirited Away – một cái tên không nên dịch ra tiếng việt một chút nào! Bạn cảm nhận điều gì từ nó, có phải là sự xa xôi và khó nắm bắt không? Với tôi thì bộ phim này giống như những mảnh ghép rời rạc không bao giờ lắp được thành một bức tranh hoàn chỉnh, như một câu chuyện có góc khuyết và người xem sẽ trám vào góc khuyết đó bằng chính những suy nghĩ của mình. Vì thế nên thay vì cố gắng hiểu bộ phim này thì tôi cảm nhận nó: Mở ảo, vô tận, tiếc nuối và hy vọng.

Đối ngược với sự khó hiểu của toàn bộ bức tranh Spirited Away thì những mảnh ghép được tạo nên từ những nhân vật trong bức tranh ấy thì lại rất dễ hiểu: Tôi là một kẻ ác, tôi là một người tốt bụng, tôi nhút nhát và khù khờ, tôi là một kẻ to xác ích kỷ, còn tôi chẳng là ai cả – không một ai cần giấu giếm bản chất thật của mình.

Spirited Away 02

Nhân vật mà tôi muốn nhắc tới đầu tiên chính là Vô Diện, một kẻ chẳng là ai cả mà cũng là tất cả mọi người. Giống như nước trong chai vậy, Vô Diện sống ở đâu thì bản chất sẽ như thế. Vốn là một kẻ bất định, không lai lịch, không khuôn mặt và cũng không biết nói, Vô Diện giống như một tờ giấy trắng sẵn sàng in lên mình những vết mực khác nhau. Sống trong nhà tắm, Vô Diện trở nên tham lam và lừa dối như những con người ở đây. Nhưng sau khi được Chihiro cảm hóa bởi lòng tốt thì Vô Diện đã trở lại với đúng bản chất ban đầu – hiền lành và biết ơn nghĩa, không chỉ có thế, cuộc đời của Vô Diện cũng được sang trang mới, Vô Diện đã không còn vô định.

Yubaba và Zeniba, một cặp chị em phù thủy sinh đôi, giống nhau về vóc  dáng khuôn mặt nhưng tính nết thì một trời một vực. Tôi đã rất ấn tượng với cách tạo hình của hai nhân vật này và khâm phục sự tài tình và tinh tế của các nghệ sĩ Nhật Bản: Cùng với một khuôn mặt nhưng lại thể hiện được những nét tính cách hoàn toàn trái ngược, một kẻ tham lam, độc ác, ích kỷ và một người có tấm lòng bao dung, sắn sàng tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác.

Boh – một đứa trẻ khổng lồ và ích kỷ. Nhìn Boh tôi bỗng liên tưởng đến những đứa trẻ trong xã hội hiện đại được bao bọc bởi sự quan tâm thái quá từ phía gia đình, không chỉ ích kỷ mà còn không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên khi nhìn ở một góc độ khác thì Boh chính là mảng sáng trong tâm hồn độc ác của Yubaba, cho dù độc ác đến đâu thì trong con người đó vẫn có một tình yêu vô bờ bến và không điều kiện. Cũng chính từ hình ảnh của Boh tôi cũng nhìn thấy rằng không ai là không thể thay đổi theo chiều hướng tích cực, quan trọng là họ có thực sự muốn như vậy hay không. Bên cạnh Vô Diện thì đứa trẻ to xác này đã để lại trong lòng người xem sự mãn nguyện vì cái kết có hậu đối với từng nhân vật.

Haku là pháp sư làm việc cho Yubaba, một vị thần làm việc cho một mụ phù thủy, một người tốt mù quáng tuân lệnh của một kẻ xấu. Nhìn vào cuộc đời của Haku tôi nhìn thấy một bi kịch thực sự, chỉ có một khoảng sáng duy nhất khi Haku tìm lại được tên thật của mình, nhưng khoảng sáng ấy đủ rực rỡ để người xem tin vào một kết cục có hậu cho nhân vật này.

Ogino Chihiro, nhân vật chính của bộ phim, cô bé 10 tuổi này là một người nhút nhát và hậu đậu. Nhưng nhờ có cuộc phiêu lưu không mong đợi thì cô bé đã tìm được tình yêu và sự dũng cảm của mình. Chihiro đã không thay đổi mà chỉ là tìm được những đức tính tốt đẹp vốn ẩn dấu bao lâu nay. Cô bé là mắt xích kết nối những số phận khác nhau, kết nối họ bằng tình bạn đẹp đẽ và thay đổi số phận từng con người theo hướng tốt đẹp hơn. Chihiro là nhân vật kết thúc toàn bộ câu chuyện, cô ngập ngừng, níu kéo, không muốn rời xa khỏi thế giới mà trước đây cô từng ngập ngừng khi bước vào.

Tổng kết bộ phim không chỉ là sự khó hiểu và hụt hẫng mà trên hết còn là sự hy vọng về một kết cục tốt đẹp của toàn bộ câu chuyện – đó chính là mảnh ghép còn sót lại. Tiếp tục đọc

Grave of the Fireflies (1988)

“Mộ đom đóm”, đó là cái tên đã quá quen thuộc với khá nhiều khán giả Việt Nam. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản sản xuất năm 1988 nhưng đến giờ những giá trị của nó vẫn không hề phai mờ, đã bao nhiêu lần xem đi xem lại bộ phim này nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn như lần đầu tiên vậy.

Đây là bộ phim hoạt hình không hẳn dành cho trẻ con bởi nó có cái kết đầy tiếc nuối và khi càng lớn bạn sẽ càng thấm thía nội dung trong bộ phim.

Nếu bạn chưa bao giờ khóc vì một bộ phim hoạt hình thì hãy thử xem “Mộ đom đóm” đi, chắc chắn sẽ có lúc bạn sẽ phải nhói lòng vì thương xót cho số phận đầy bất hạnh của hai anh em Seita và Setsuko. Lấy bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ 2, bộ phim không chỉ lột tả một cách chân thực sự tàn khốc của chiến tranh mà bên cạnh đó nó còn thể hiện tính cách đặc trưng của con người Nhật Bản, kiên cường, kiêu hãnh không bao giờ khuất phục và để người khác chà đạp lên nhân cách của bản thân mình.

Nếu các bạn là một Fan của Ghilibi, đã từng xem các bộ phim Spirited Away, Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro, Ponyo on the Cliff by the sea và yêu thích chúng thì đừng bỏ qua Grave of the Fireflies, nếu không bạn sẽ lỡ mất một tuyệt phẩm đấy Tiếp tục đọc

Seven samurai (1954)

Trước đây tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn về bộ phim The Good, the Bad and the Ugly, một bộ phim về cao bồi miền tây với thời lượng gần 3 tiếng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim còn khủng hơn thế nữa, 3 tiếng rưỡi (201 phút), đó chính là Seven Samurai – một bộ phim của Hoàng đế điện ảnh Nhật Bản Akira Kurosawa.

Akira Kurosawa

Nếu bạn là một Fan film đích thực tôi tin rằng bạn sẽ biết đến những tác phẩm của vị đạo diễn nổi danh thế giới này. Akira Kurosawa có tới 6 bộ phim có điểm IMDB từ 8.1 trở lên – có nghĩa là những bộ phim này đều nằm trong danh sách 100 bộ phim vĩ đại nhất của IMDB, thật đáng ngưỡng mộ. Ông đã mất vào năm 1998, bộ phim nổi danh cuối cùng của ông sản xuất vào năm 1985, những bộ phim khác đều sản xuất vào những năm 1950 và 1960, cách đây hơn nửa thế kỉ, nhưng ông vẫn là một tượng đài để các đạo diễn hiện nay học hỏi, không chỉ về ý nghĩa trong những bộ phim mà còn là cách mà ông truyền tải chúng đến với người xem.

Seven samurai là bộ phim được rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, là tác phẩm hay nhất của Akira Kurosawa. Bộ phim tái diễn lại trận đánh giữa 7 vị Samurai cùng dân làng chống lại một toán cướp cả trăm tên với trang bị súng ống đầy đủ. 7 vị Samurai chỉ mới được tập hợp trong thời gian ngắn, trẻ có, già có, và có cả những Samurai nửa vời. Còn dân làng thì nhu nhược, đã bao đời qua họ đã quen với việc bị cướp bóc, họ quen cầm cái quốc cái xẻng hơn là cầm gươm cầm giáo. Một trận chiến giữa châu chấu và voi!.

Trận chiến này khiến tôi nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa quân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ. Các Samurai cùng dân làng đã tận dụng tất cả các lợi thế về địa hình, sử dụng cách đánh du kích, nghi binh và đánh úp cực kỳ hiệu quả. Thay vì bẻ cả bó đũa họ quyết định tách nhỏ sức mạnh quân địch để bẻ từng chiếc đũa. Tiếp tục đọc

Garden of Words (2013)

Sau một loạt bài viết về thiết kế và mẹo WordPress thì hôm nay tôi lại trở lại với công việc chính là giới thiệu phim 🙂

Là bộ phim khá mới của Makoto Shinkai – đạo diễn của phim “5 Centimeters Per Second”. Khi xem bộ phim này tôi bỗng nhớ đến bộ phim My rainy day và cả tình yêu con nít của mình. Giống như “5 Centimeters Per Second”, khi xem Garden of Words khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc của hình ảnh và màu sắc, một lần nữa người Nhật lại cho chúng ta thấy sự cẩn thận và tỷ mỉ của họ. Tiếp tục đọc

Princess Mononoke (Mononoke hime) (1997)

Theo trí nhớ mà tôi còn giữ được thì gia đình tôi đã có 3 đời TV, chiếc đầu tiên chỉ là một chiếc tivi đen trắng mà thôi. Sau đó thì đổi sang tivi màu của hãng Samsung, chiếc tivi rất bền, dùng được hơn chục năm rồi bố tôi thấy chán nên đổi sang tivi màn hình phẳng. Nhưng cho dù chiếc tivi mới này có màn hình rộng hơn, màu sắc rõ nét hơn nhưng đối với tôi nó cũng không thể bằng chiếc tivi cũ được, chiếc tivi cũ gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, những bộ phim hoạt hình, phim chiếu lúc 6h tối, phim cuối tuần lúc 9h trên vtv1. Lúc đó chỉ thu được 3 kệnh vtv1, vtv2, và vtv3 thôi nhưng tôi vẫn thấy chất lượng của những chương trình Tv hơn hẳn bây giờ. Bây giờ chiếu phim thì ít, quảng cáo thì nhiều, kênh tv thì nhiều nhưng toàn nhảm.

Princess Mononoke là bộ phim hoạt hình tôi xem khi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, lúc đó tôi đã rất thích bộ phim, không phải vì ý nghĩa mà bộ phim truyền tải tới người xem mà vì trong phim có một con sói biết nói – ước gì mình cũng có một con để cưỡi :-). Sau bao nhiêu năm, khi lên đại học tôi vẫn nhớ nó tìm ra bằng được bộ phim đó để xem.

Tiếp tục đọc

Kiki’s Delivery Service (1989)

A town with an ocean view là nhạc nền blog của tôi, bản nhạc này tôi đã nghe nó từ lâu và rất thích nó; tuy nhiên gần đây tôi mới biết nó cũng là nhạc phim trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kikis Delivery Service.

Bộ phim đã sản xuất từ lâu nhưng khi nhìn những nét vẽ vẫn thật khó để phân biệt với những bộ phim được sản xuất gần đây với sự hỗ trợ của kỹ thuật số. Có lẽ những nét vẽ tinh tế trong bộ phim có được từ sự cẩn thận và tỉ mỉ của người Nhật Bản.

Bộ phim kể về câu chuyện của Kiki, một cô phù thủy 13 tuổi. Theo luật của phù thủy, khi đến độ tuổi này cô phải rời nhà để tự lập ở một thành phố mới. Chỉ với một con mèo đen là người bạn đồng hành, cô phải đối mặt với cuộc sống mới mẻ và nhiều khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô phù thủy nhỏ đã mở dịch vụ chuyển phát nhanh, công việc rất phù hợp với việc bay lượn trên chiếc chổi của cô. Nhưng không có một công việc nào là dễ dàng, đặc biệt là đối với một cô bé 13 tuổi, hãy xem cô xử lý những khó khăn này như thế nào nhé 🙂

Tiếp tục đọc

My rainy days (2009)

Trong hầu hết những bộ phim mà tôi xem thì phần lớn là từ Mỹ, quốc gia đứng thứ 2 là Nhật Bản vì vậy hôm nay tôi quyết định lập một chuyên mục riêng dành cho những phim từ đất nước mặt trời mọc này.

Tiếp tục đọc

My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro) (1988)

Nếu nước Mỹ có Walt disney, Pixar thì Nhật bản có Ghibli, chính hãng phim này đã biến đất nước mặt trời mọc thành vương quốc của những bộ phim hoạt hình. Tôi luôn thích những bộ phim của hãng này, nhẹ nhàng, dễ thương, và tinh tế. Bộ phim đầu tiên của Ghibli mà tôi xem là My Neighbor Totoro.

Bộ phim là câu chuyện kể về hai chị em nhỏ cùng bố chuyển nhà đến một vùng nông thôn, tại đây với tính tò mò của mình họ đã khám phá ra bí mật của khu rừng bên cạnh ngôi nhà mới của họ đó là có một con “Quái vật” tốt bụng Totoro. Khi xem phim tôi được cuốn theo những cuộc phiêu lưu nhỏ của hai chị em, lúc đó những ký ức của tuổi thơ tràn về với những trưa hè đầu trần đi dạo nắng, bắt kỳ nhông, cào cào …. Tiếp tục đọc