Vừa mới trải qua hai kỳ thi để lấy 2 chứng chỉ, chưa bao giờ thấy sự học nó dễ dàng đến như thế vì tất cả những gì mình thi thì đều đã học qua n lần rồi, vừa thi vừa giỡn cũng qua. Một tuần quá nhẹ nhàng trong khi cơn bão số 1 của năm 2015 đang diễn ra, giờ thì nó đang đi vào Quảng Ninh thì phải. Ở nơi đây mưa sụt sùi 2 ngày cứ như ông trời bị cảm cúm. Thê thảm!
Đang trong tiến trình khôi phục những file bị mất trên MEGA, nhìn chung thì những thứ quan trọng nhất đang trở về, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thời gian còn lại sẽ bước từng bước một từ tốn và thoải mái, không cần khuôn khổ, không cần hạn chót.
Nãy giờ toàn là những chia sẻ vớ vẩn cho dù đây hoàn toàn là một bài viết chia sẻ về phim ảnh. Sau đây cũng sẽ không có chút bình luận sâu sắc nào, thậm chí tôi còn không muốn viết nhiều về nó. Tại sao lại như vậy? Đây là một Topic chia sẻ phim của vua hề Charlie Chaplin.
Hầu hết những tác phẩm của Charlie Chaplin đều là những bộ phim câm, ai xem cũng hiều, ai xem cũng cười dù không cần một câu thoại nào cả. Tại sao lại có những bộ phim huyền diệu như vậy? Khó có thể giải thích cặn kẽ được. Nhưng tôi biết một điều rằng tôi sẽ tự biến mình thành một kẻ vô duyên khi cố gắng kể về về những bộ phim câm của ông. Thật hài hước khi người ta chẳng cần nói gì mà ai ai cũng hiểu, còn mình thì lại cố dùng từ ngữ để giải thích thứ mà người ta đã hiểu rồi.