Birdman (2014)

Ngồi xem phim mà mồm mép căng hết cỡ, mặc dù chẳng cười sằng sặc ra tiếng nhưng mà suốt cả bộ phim cơ hàm cứ gồng lên rồi giữ nguyên trạng thái như vậy, xem xong mà đơ hết cả, đưa tay lên nhấn nhấn nắn lại cái xương hàm. Mẹ kiếp! Bộ phim này hay điên vãi.

Phải dùng ngôn ngữ bá đạo mới có thể viết về Birdman được.

Xem phim và xem kịch!

Có thể cùng là một đám đông, ngồi trong một khán phòng có những hàng ghế song song nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đều là những thứ được sắp đặt sẵn nhưng kịch rất thực và cũng rất ngẫu hứng, bạn có thể nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng thở, thậm chí ngửi thấy, chạm vào được người diễn, hay điên hơn một chút chính bạn – một khán giả cũng có thể thay đổi một vở kịch. Hôm nào đó đi xem kịch, cầm theo cái dùi cui, trong lúc vở kịch đang diễn ra ngon lành thì bạn xông lên sân khấu, chĩa nó về phía diễn viên, chửi té tát, rồi đòi lôi thằng đạo diễn ra đập thử coi. Cảm giác sẽ vô cùng thật cho coi! Còn với một bộ phim thì chắc bạn chỉ đập được cái màn hình mà thôi.

Diễn kịch phải thật sự khéo léo và ngẫu hứng, nó chỉ được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ ở trong đầu, chỉ trong đầu mà thôi, nên những thứ trời ơi đất hỡi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tiếng micro rít lên, rớt mất bộ tóc giả, đèn cháy, té trên sân khấu, hoặc một thằng khán giả điên điên nào đó nữa. Khán giả luôn luôn nhìn, lắng nghe và cảm nhận, ngay cả những lúc chuyển cảnh, đèn tắt, tấm rèm đen được kéo ra, đằng sau nó là biết bao nhiều người rộn rã, gấp gáp sắp đặt sân khấu, những tiếng chân, tiếng bánh xe lăn, tiếng nói chuyện hoàn toàn nằm ngoài kịch bản có thể lọt xuống chỗ khán giả. Trên một không gian nhỏ bé có thể đặt cả một New York, một Paris vào đó, hay đặt cả hai vào cũng được, một nửa là New York một nửa là Paris, hai thành phố đó được nối với nhau bởi một đường dây điện thoại, hai diễn viên mỗi người mỗi nơi nói chuyện với nhau qua đường dây điện thoại đó mà trên thực tế chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhìn thấy nhau rồi. Thật khôi hài nhưng người ta dễ dàng chấp nhận nó và coi đó là điều hiển nhiên.

Birdman

Birdman là một sự nhầm lẫn điên rồ của tôi, lúc mới nghe đến cái tên đó , xem cái poster, điểm IMDB cứ nghĩ nó là một sản phẩm lạ lẫm của Marvel nữa, mà sao nó xuất hiện cái rụp mà ở Việt Nam chẳng có chút quảng cáo hoành tráng để đưa đường. Thực sự nó là một bộ phim hay nhưng không phù hợp với đa số người Việt, không phải vì nó khó hiểu mà vì cách thể hiện của nó quá khác lạ kể cả với Hollywood và cách cảm nhận của đa số người Việt Nam cũng không giống với khán giả ở nước khác. Nó giống như khiếu hài hước của Mỹ với Châu Âu, hay của miền Nam với miền Bắc Việt Nam vậy. Đặc biệt nữa khi mà cách thể hiện của bộ phim cũng phá cách, cá nhân tôi chưa gặp nó ở đâu cả.

Những cảnh quay liền mạch, không có điểm đứt quãng, giống như người ta bê cả một sân khấu kịch lên màn ảnh vậy. CHẮC THẰNG QUAY PHIM KHỔ LẮM ĐÂY! “Phải đuổi theo diễn viên cho kịp những cảnh quay, khi họ bước qua một phòng khác cũng có nghĩa là một cảnh quay mới bắt đầu nhưng có vẻ như máy quay không tắt mà cứ chạy mãi, ghi lại tất cả những thứ phù phiếm , những tạp âm như của một sân khấu kịch, kể cả khi màn đêm buông xuống cũng không ngừng nghỉ, máy quay vẫn chạy, đợi thời gian trôi qua và lia sang một góc quay mới.” 🙂

Cái sân khấu và cả hậu trường đó như một bức tranh lớn được chắp vá từ những mảnh ghép nhỏ được cắt xé từ những bức tranh khác, từ ngoài đời thực, xào xáo nó lên, đảo đảo liên tay rồi sắp xếp một cách ngẫu hứng. Thực chất những diễn viên đang diễn lại những mảnh ghép được lây từ những bộ phim trước đây họ từng tham gia, hay là đem chính cả một phần cuộc sống thực tế của họ vào trong phim.

Michael Keaton, người thủ vai Riggan. Anh là ai? Đó chính là anh chứ còn ai nữa. Anh là Riggan và Riggan cũng là anh. Sau hào quang và đỉnh cao là bên kia con dốc, anh đang trượt xuống, anh không thể níu giữ thân thể này nhưng anh có thể để tâm trí bay bổng, vượt ta khỏi những kiểm soát tầm thường và bay tới những đỉnh núi mới.

Naomi Watts vẫn xinh đẹp và nồng nàn, những nếp nhăn đã xuất hiện nhưng những đường nét cơ bản của khuôn mặt thanh tú xưa kia vẫn còn. Khi xem Birdman người ta lại nhớ đến cô trong những bộ phim trước, một Naomi Watts đầy say đắm với những nụ hôn đồng giới. Một bản sao khác của Betty trong Mulholland Dr.

Edward Norton, không phải là một cái tên, nó còn là một thương hiệu đảm bảo cho những bộ phim mà anh tham gia luôn cháy vé. Anh chỉ cần bước vào bộ phim này như chính anh, người ta tạo ra nhân vật này chắc cũng là hình ảnh của anh ngoài đời. Việc còn lại của ảnh chỉ cần bê mấy cái điên điên khùng khùng, bất cần đời mà anh đã từng thể hiện trong American History X và Fight Club.

Emma Stone, diễn viên mà tôi yêu thích, nói thật với các bạn là tôi đã quá quen với cách diễn xuất của cô ấy rồi. Một cô gái cá tính, đầy tự tin. Bao nhiêu bộ phim vẫn vậy, đôi mắt to tròn đầy tự tin ấy luôn nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện, sẵn sàng bùng nổ, mỗi khi tức giận là xổ ra một tràng ào ạt như lũ cuốn làm cho người đối diện đứng hình, không thể phán kháng. Xem mà thấy đã.

Thế đấy, cảm xúc dạt dào mà ngôn từ có hạn, viết dài viết dai thành ra viết dại nên chỉ viết những cảm xúc nổi bật nhất. Bạn nào đã xem phim này mà có cảm nhận khác mình không? Tiếp tục đọc

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Bài viết được hoàn thiện với sự giúp đỡ của Wind Castle 🙂

Thôi thì đã là bom tấn thì viết ngay cho nó nóng. Cho dù ra rạp đã khá lâu rồi nhưng bản HD thì chỉ mới xuất hiện trên internet gần đây (tính theo thời điểm xuất hiện bài viết này). Đây là ưu ái đầu tiên dành cho một tác phẩm của Marvel Studios, trước đây cũng có những bộ phim khác như Iron Man, Ghost Rider, Hulk, Captain America, Thor,… đã xuất hiện trên HMP nhưng chúng chỉ nằm chen chúc trong một bài viết mang tính chất sưu tập và giới thiệu những bộ phim của Marvel Studios.

Tại sao tôi lại viết về The Amazing Spider-Man 2? Vì nó để lại trong tôi những cảm xúc vẫn tồn tại đến bây giờ để có thể viết nên một thứ gì đó. Tuy nằm trong đại gia đình những siêu anh hùng nhưng Spider man có gì đó tách biệt so với phần còn lại. Doanh thu của bộ phim này có thể không sánh bằng Iron man 3 hay những pha hành động còn thua Captain America: The Winter Soldier một bậc, nhưng khi kết thúc bộ phim thì Spider man đã để lại trong lòng người xem không ít sự vương vấn.

Khi anh ấy cùng Gwen Stacy đang lâng lâng trong hạnh phúc thì làn mây đen đó kéo đến, rồi khi nó tan đi, mọi người vỡ òa trong hạnh phúc thì chỉ còn mình anh hét lên trong vô vọng gọi tên Gwen. Chỉ có thế thôi, cái kết ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng người xem không ít tiếc nuối.

The Amazing Spider đã không đi cùng con đường với loạt phim trước do Tobey Maguire tham gia. Trước tiên hãy so sánh hai nam diễn viên của hai loạt phim này với nhau. Về cảm nhận của riêng cá nhân tôi thì không thích anh này vào vai Spider man một chút nào, nhưng đó chỉ là cảm giác khi tôi xem phần 1 năm 2012, còn đến bây giờ thì cảm nhận của tôi đã khác. Con đường khác nhau thì làm sao có thể so sánh một cách dễ dàng được, theo tôi thì Andrew Garfield đã làm khá tốt trong việc làm mới hình ảnh của Spider man, gần gũi hơn, thư  sinh hơn, vui vẻ hơn và cũng tâm trạng hơn. Riêng cái kết thôi cũng đã đủ khiến tôi yêu lỗi diễn xuất của anh ấy luôn rồi.

Còn về Emma Stone thì khó có thể chê được, có thể một phần vì tôi là một fan của Emma nên mới nói vậy! 🙂  So sánh với Kirsten Dunst trong loạt phim trước thì sao nhỉ, tôi đều thích cả hai diễn viên này ở mặt diễn xuất. Nhưng có vẻ Emma có đất diễn nhiều hơn Kirsten Dunst. Bản thân Emma vốn đã là một cô gái cá tính rồi nên việc cô ấy tham gia vào bộ phim này cũng chỉ là cách cô ấy thể hiện chính bản thân mình trên màn ảnh mà thôi. Trong The Amazing Spider-Man, cô bạn gái của chàng nhện độc lập hơn, cô ấy tự chọn con đường riêng cho mình, sẵn sàng tách khỏi người hùng, sánh vai cùng anh trong trận chiến, chỉ đáng tiếc là mọi thứ lại chấm dứt lúc cuối phim :(. Tiếp tục đọc

Easy A (2010)

Tôi tìm đến Easy A vì một lý do đơn giản:  – nữ diễn viên tôi yêu thích thủ vai chính trong bộ phim này. Khi nhìn vào cái tên và Poster của bộ phim tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể đây sẽ là một bộ phim nhàm chán. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Easy A ở đây không có nghĩa là “điểm A dễ dàng” mà là do bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn truyện The Scarlet Letter (tựa tiếng Việt là Chữ A màu đỏ).

The Scarlet Letter là một cuốn truyện khá nổi tiếng tại Mỹ và được đưa vào giảng dạy trong chương trình trung học. Lấy bối cảnh ở những năm của thế kỷ 17, thời gian mà những luật lệ khắc nghiệt vẫn còn tồn tại.

Còn Easy A là một bộ phim giải trí và đương nhiên không thể mang toàn bộ tinh thần của The Scarlet Letter vào bộ phim. Đạo diễn Will Gluck chỉ đơn thuần biến bi kịch của thế kỷ 17 thành một hài kịch của thế giới hiện đại và được thể hiện bằng môn nghệ thuật thứ 7.

Olive Penderghast là một nữ học sinh trung học, trong một lần “thần khẩu hại xác phàm” cô ấy đã nói dối cô bạn thân về việc cô đã dành ngày nghỉ cuối tuần để quan hệ với một cậu con trai. Lời nói dối tưởng chừng như vô hại đó đã đem lại rất nhiều rắc rồi cho Olive, câu chuyện đến tai tất cả mọi người trong trường và Olive trở thành chủ đề bàn tán và bêu riếu của tất cả mọi người. Tiếp tục đọc

Friends With Benefits (2011)

Như đã hứa ở TOPIC lần trước, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim với sự tham gia của phù thủy âm nhạc . Năm 2011 là một năm khá thành công đối với nhạc sĩ, diễn viên tài năng này khi cả ba bộ phim với sự tham gia của anh In Time, Bad teacher và Friends With Benefits đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng teen. Trong ba bộ phim này thì Friends With Benefits là bộ phim nóng bỏng nhất khi mà  đã không ngần ngại trút bỏ xiêm y trước ống kính máy quay và đặc biệt anh còn đóng cùng với Mila Kunis, nữ diễn viên được tạp chí Esquire bình chọn là người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh năm 2012.

Trong phim  vào vai Dylan – một chàng trai thất bại trong tình yêu và không tin rằng có tình yêu đích thực, anh quyết định cuộc đời mình sẽ chỉ lao động và “xếp hình”, sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Nhưng trí óc không bao giờ có thể điều khiển trái tim, anh gặp được Jamie – một cô gái đã không còn tin vào tình yêu sau khi chia tay bạn trai. Cả hai con người cùng cảnh ngộ này đã cùng đi đến một quyết định là sẽ quan hệ thoải mái nhưng tuyệt nhiên sẽ không yêu nhau, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với dự định của họ, trái tim của cả hai rung động một lần nữa.

Với bộ phim này các bạn sẽ được mãn nhãn với những cảnh quay táo bạo giữa hai diễn viên chính, nhưng không chỉ có thế, đây còn là một câu chuyện lãng mạn giữa hai con người có trái tim bị tổn thương, họ không muốn bị đau thêm một lần nữa. Vậy làm sao để họ có thể vượt qua quá khứ đau buồn để đến được với nhau, hãy xem họ giải quyết vấn đề này như thế nào nhé :-).

Tiếp tục đọc

Zombieland (2009)

Chỉ có sự tham gia của 4 diễn viên chính xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim nhưng đều là những diễn viên khá nổi tiếng, Woody Harrelson trong No Country for Old Men, Jesse Eisenberg trong The Social Network, Emma Stone trong The Help và cô bé cute Abigail Breslin trong Little Miss Sunshine mà tôi đã giới thiệu ở Topic trước.

Đây là một bộ phim hài, hành động và hơi kinh dị, kịch bản bộ phim khá đơn giản, chủ yếu là kể về câu chuyện của 4 con người lạc lõng còn sót lại khi mà một loại virus lan rộng và biến mọi người thành Zombie. Đan xen giữa những tình huống hài hước còn có những giây phút phảng phất buồn khi những nhân vật chia sẻ về những mất mát của mình; cả 4 con người đều mất gia đình nhưng sau chuyến hành trình dài vượt qua bao nhiêu khó khăn thì họ đã tìm được gia đình mới của mình. Tiếp tục đọc

The Help (2011)

Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ trong những năm 1960 khi việc phân biệt chủng tộc vẫn còn ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Nó ăn sâu vào tiềm thức của con người, luôn có sự phân biệt đối xử giữa hai cộng đồng người da trắng và da màu – thậm chí điều này còn được quy định trong pháp luật của một số bang; người da màu luôn bị coi là tâng lớp thấp, họ làm việc với đồng lương rẻ mạt, thậm chí không được dùng chung nhà vệ sinh với người da trắng.

Cô nhà báo mới tốt nghiệp Skeeter Phelan (do Emma Stone thủ vai) muốn tìm hiểu về cuộc sống, những câu chuyện của người da đen nhưng gặp rất nhiều khó khăn, từ bạn bè, người thân trong gia đình, thậm chí là từ những người da màu nhút nhát. Nhưng nhờ sự kiên trì, nhẫn nại và cô đã thành công và xuất bản được cuốn sách mang tựa “The help”, cuốn sách đã trở thành một hiện tượng, thay đổi sự phân biệt đối xử của người da trắng và sự tự ti của những người da màu.

Tiếp tục đọc

Crazy Stupid Love (2011)

Một bộ phim hài – tình cảm nhẹ nhàng, thích hợp sau một tuần học tập và lao động căng thẳng.

Kịch bản của bộ phim khá đơn giản với chỉ vài nhân vật nhưng lại có những mối quan hệ và xung đột phức tạp – có vẻ như đạo diễn thích làm như vậy để tạo ra những tình huống oái oăm gây cười. Kịch bản cũng đơn giản tới mức khi những xung đột lên tới đỉnh điểm, tưởng như không thể tháo gỡ thì nó lại được giải quyết bằng một bài phát biểu của một thằng nhỏ – một cách vô cùng đơn giản (mà không có cách nào đơn giản hơn).

Bộ phim với sự tham gia của Emma Stone trong phim The Amazing Spider-Man, Kevin Bacon trong phim Mystic River, và Ryan Gosling trong phim The Notebook

Tiếp tục đọc