Magnolia (1999)

Dạo này tôi viết ít vì muốn bài viết ra hồn một chút chứ không phải mấy thứ tạp nham mà tôi tạo ra trong những ngày đầu lập blog: vớ vẩn, ít thông tin, từ ngữ nghèo nàn. Đến cả tôi khi đọc lại chúng còn cảm thấy chán. Nhiều khi muốn viết một thứ gì đó. Ờ! Cảm xúc lúc đó thì dạt dào nhưng từ ngữ hạn hẹp, cảm thấy nó nhưng không có khả năng diễn tả nó. Ngồi vắt óc ra những thứ từ ngữ có cánh, tự ép mình vào khuôn khổ rồi chỉ trong tích tắc những cảm xúc đó biến đâu mất. Tự mình xoay vòng trong bế tắc, một vòng lặp không lối thoát. Chán nản quá khứ, muốn hiện tại tốt đẹp hơn nhưng chẳng khá hơn là bao

Magnolia 2

Sự căng thẳng tê tái. Ám ảnh về tội lỗi, về sai lầm của quá khứ, những thất bại của hiện tại. Nó giống như căn phòng với những bức tường phẳng phiu, không cửa, thậm chí không có một vết nứt. Nó dần dần co hẹp lại, bó chặt lấy ta, ta cuồng điên muốn chạy trốn, đập phá trong căn phòng chẳng có thứ gì, cảm thấy bất lực rồi tự quỳ gối ôm chặt lấy bản thân và khóc một mình.

Đúng 3 tiếng đồng hồ không hề nhẹ nhàng, Chỉ một chút khoảnh khắc buông thõng cả thể xác lẫn tâm hồn trong giai điệu buồn bã, buồn đến não nề trong yêu thương và tiếc nuối. Khoảnh khắc trầm lắng ấy thực chất chỉ là mắt bão mà thôi. Nó yên lặng chút xíu để ta thở vài hơi, để ta có khao khát bỏ chạy, buông xuôi tất cả. Làm ơn, làm ơn dừng lại đi, tất cả những đau khổ này. So Just give up.

Cuộc đời vẫn cuốn trôi ta đi như thường lệ, dù có muốn hay không. Vậy hãy tự cho ta một cơ hội, cái thứ dễ dàng có được mà ta không phải xin xỏ ai, nhưng cũng không dễ để tự mình tìm thấy.

Ai cũng có góc khuất của mình, một thứ nhỏ bé nhưng nặng nề với biết bao mưu toan để che giấu nó. Ta tưởng rằng ta sẽ thoải mái khi người khác nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ đó, nhưng không, nó giống như căn bệnh ung thư, tích tụ, tích tụ dần và đánh gục ta lúc nào không hay.

Ai cũng cần cháy một lần trong đời để đốt hết những thứ vỏ bọc đó, ít nhất là với những người mà ta yêu thương hoặc hận thù.

60 phút đầu là những sự kiện nhàm chán, rời rạc, không ăn nhập với nhau. Tại sao lại như thế? Vì chúng là những vỏ bọc không tì vết. Nhưng khi chúng bị lột ra thì câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn sâu vào tâm can họ, vào những cảm xúc chân thực nhất, mãnh liệt nhất khiến người xem cũng phải dâng trào theo.

Có điều gì đó đang diễn ra (cơn mưa ếch chỉ là một cách diễn giải lạ lùng cho nó), những nhân vật đã thay đổi, và tôi cũng đã thay đổi cách nhìn của mình dành cho , diễn xuất của anh trong bộ phim này quá tuyệt vời.

Cuối cùng thì cầu vồng cũng đang dần hiện ra.

Bài viết này mới có khoảng 600 từ, tôi có nên viết thêm nữa không? Không! Đừng nên cố làm gì. Tiếp tục đọc

Children of Men (2006)

Những đứa trẻ là những tia nắng của thế giới, chúng là mục đích để thế giới này vận động, con người tốt đẹp hơn khi nhìn vào một đứa trẻ non nớt, sẵn sàng hy sinh để mang lại những lợi ích tốt nhất cho chúng – đó là bản năng tốt đẹp vốn có của con người. Nhưng một khi cái mục đích đó không còn thì sao? Không còn tương lai, không còn gì để mà hy sinh, thế giới tăm tối, con người ích kỷ và bắt đầu chém giết lẫn nhau.

Children of Men, bộ phim nằm trong máy tính của tôi cả năm trời mà chẳng được đoái hoài tới,suýt nữa thì rơi vào quên lãng nếu như tôi không rảnh rỗi lục lại list phim chưa xem. Thật là quá phí phạm nếu như tôi tiếp tục bỏ lỡ nó, đúng là thể loại mà tôi yêu thích, khơi dây những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay, thậm chí là giúp tôi cảm nhận được những thứ mới mẻ và cuối cùng để lại nụ cười mãn nguyện sau biết bao sóng gió, đau thương.

Đây là một bộ phim giả tưởng hấp dẫn đầy tính nhân văn: sự khao khát, tình yêu thương và cả đức hy sinh. Năm 2009 loài người rơi vào thảm kịch, một án tử dành cho nhân loại, bản án được thực hiện từ từ, vắt kiệt niềm tin, ý chí của tất cả mọi người: Suốt 18 năm không một đứa trẻ nào được sinh ra, 18 năm của hỗn loạn, ngày tận thế đã được định sẵn.

Children of men

Nhưng rồi một ngày, niềm hy vọng le lói xuất hiện, người ta tìm thấy một phụ nữ mang thai, phép màu đã sảy ra, phép màu mang lại niềm hy vọng cho cả thế giới. Đứa trẻ mà ai ai cũng khao khát sắp ra đời, họ muốn chiếm lấy nó, bảo vệ nó bằng cả sinh mạng của mình. Khi xem bộ phim này những giọt nước mắt của tôi chỉ muốn chực trào vì những con người vĩ đại: Theo, chàng trai có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim bên trong đang dần hóa đá, anh đã cùng Kee vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đứng trước hòn tên mũi đạn để che chở cho cô và đứa bé, Jasper, ông già có cuộc sống bất hạnh nhưng trong ông luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng; bà già đồng bóng Miriam hậu đậu nhưng tốt tính, và biết bao con người không tên khác đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho đứa trẻ, bảo vệ cho niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Chỉ cần một tia nắng nhỏ nhoi nhưng đủ rực rỡ để chiếu sáng kỷ nguyên đen tối. Tiếp tục đọc

Chloe (2009)

Một bộ phim của nữ diễn viên Amanda Seyfried – nữ diễn viên mà tôi yêu thích. Chloe nói về lòng tin và sự khao khát tình yêu của con người, trong cuộc sống mỗi con người có một số phận khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều có quyền yêu thương và đấu tranh vì tình yêu của mình. Chloe là một phụ nữ nhưng trong cô là tâm hồn của một người đàn ông luôn khao khát tình yêu, cô đã dùng mọi cách để đấu tranh, kể cả những con đường không đúng đắn để giành giật lấy tình yêu của mình. Xem xong bộ phim tôi thấy rất thích nhân vật này.

Lưu ý: Bộ phim có cảnh rất nóng, không nên xem cùng phụ huynh

Tiếp tục đọc