Cast Away (2000)

Bộ phim này chính là đỉnh cao diễn xuất của Tom Hanks! Nói đến đây chắc rất nhiều bạn phản đối và muốn thể hiện quan điểm rằng có rất nhiều bộ phim khác của Tom Hanks thành công hơn bộ phim này nhiều như Forrest GumpThe Green MileSaving Private Ryan. Chúng gặt hái được nhiều giải thưởng, được nhiều người xem và các chuyên gia đánh giá cao hơn, diễn xuất của Tom Hanks trong những bộ phim đó cũng rất tuyệt vời, và nhiều nhiều luận điểm khác nữa để chứng minh. Nếu bạn có quan điểm rằng Cast Away  chưa phải là bộ phim xứng đáng đại diện cho đỉnh cao diễn xuất của Tom Hanks thì cứ mạnh dạn thể hiện bằng những comment dưới bài viết này, còn bây giờ là những quan điểm của tôi.

Cast Away là một canh bạc được ăn cả ngã về không. Kịch bản không thực sự hay, phải nói là khó có thể tìm một điểm nhấn đặc sắc, chưa kể đến việc quảng cáo vô tội vạ cho hãng chuyển phát FedEx, FedEx everywhere and every time, từ đầu đến cuối bộ phim, từ Mỹ, Nga ra đến đảo hoang đâu đâu người ta cũng thấy FedEx. Nhưng có một thứ đã cứu cánh cho tất cả, chỉ duy nhất một thứ thôi, đó chính là diễn xuất của Tom Hanks. Trong bộ phim này ông vào vai nhân vật chính Chuck Noland, nhân viên của hãng chuyển phát FedEx. Đương nhiên một nhân vật chính sẽ đi xuyên suốt cả một bộ phim nhưng với Cast Away thì Chuck Noland rất đặc biệt. Để biết nó đặc biệt như thế nào thì hãy nhìn vào những nhân vật phụ. Nhìn một cách tổng quát, nhân vật phụ giữ vị trí thứ yếu so với nhân vật chính, đóng vai trò phụ trợ làm nổi bật tính cách của nhân vật chính. Trong bộ phim này tôi chia nhân vật phụ ra làm hai loại. Loại thứ nhất do con người đóng, trong bộ phim những nhân vật này chỉ xuất hiện ở đầu và cuối bộ phim, có rất nhiều nhân vật dạng này trong một khoảng thời khá ít và cũng không phải là phần trọng tâm nhất trong bộ phim. Loại thứ hai là loại đặc biệt hơn, một vật vô chi vô giác nhưng có được một mảnh linh hồn được tách ra từ nhân vật chính, đó là Wilson the Volleyball. Một “nhân vật” có nhận dạng đường nét cụ thể nhưng không hề diễn xuất thực sự, nó diễn xuất nhờ vào nhân vật chính, nó được thổi hồn nhờ vào những cuộc trò chuyện của Chuck trên đảo hoang chỉ một bóng người.

Wilson the volleyball

 

Để tồn tại Chuck không chỉ ăn uống thôi mà còn phải sống như một con người có linh hồn, anh cần có bạn bè, một người để trò chuyện, Wilson chính là người bạn của anh, là liều thuốc đảm bảo sức khỏe tinh thần bên cạnh sức khỏe thể chất giúp anh tồn tại. Mặc dù trong hoàn cảnh đó ai cũng phải phát điên, nhưng cái phát điên của nhân vật chính thì lại rất mạnh mẽ và nhân văn. Tôi thích nhất đoạn nhân vật Wilson tuột khỏi tầm tay của Chuck, nó vốn là một vật vô chi vô giác nhưng với anh đó là một người bạn, một mảnh linh hồn chứa đựng những gian truân của quá khứ. Mất Wilson khiến Chuck thực sự đau khổ nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt cho anh hơn khi quay về với cuộc sống hiện đại. Xem đoạn đó mà lặng cả người.

Nếu diễn viên chính của bộ phim này không phải Tom Hanks mà là một người khác thì có thể nó đã trở thành một thảm họa.

Không có gì nhiều để viết về bộ phim này, chỉ có diễn xuất của Tom Hanks là đáng để nhắc tới, nhưng để diễn tả vẻ đẹp của nó qua ngôn từ vụng về thì thật xấu hổ. Hãy cảm nhận nó qua những thước phim.

Tiếp tục đọc

Memento (2000)

Đang thực hiện chiến dịch thưởng thức những bộ phim trong top IMDB. Xem lại thử coi có ngẫm ra được thứ gì không. Mình tin những bộ phim nó đều hay cả chỉ có điều là mình có hiểu được nó đang nói cái gì không.

Dường như chiến dịch này mang lại khá nhiều thành công, điển hình như Pulp Fiction, đã cảm nhận được cái hay của nó sau bao năm tháng bỏ xó, thưởng thức lại Donnie Darko mặc dù cảm xúc vẫn lộn xộn như xưa, và gọi tên được nỗi sợ hãi trong The Butterfly Effect sau ngót nghét cả chục năm mới xem lại. Và tối nay, lại một thành công ngoài sức mong đợi khi xem lại Memento, chắc cũng đến hơn 4 năm nay chưa xem lại nó.

Memento giống như một vòng xoáy ốc vô tận càng ngày càng đắm chìm vào bóng tối, hay một cuộn len rối tung không thể tìm thấy đầu dây. Một mớ bòng bong mà mỗi lần đụng vào lại thấy một mảnh vỡ khó chắp vá, phải bới từ từ, nhớ từng chi tiết, rồi để nó vào đúng chỗ, quá nhiều thứ để nhớ, tìm thấy cái mới thì lại quên mất cái cũ, tìm tìm tìm hoài rồi cuối cùng cũng ra cũng sắp xếp từng đoạn đứt vào đúng chỗ của nó. Thật quá khổ sở!

Christopher Nolan muốn bạn khó khăn trong việc nắm bắt sự kiện, khiến bạn phải động não để sâu chuỗi nó lại ư? Không! Ông ấy còn cao tay hơn nữa, đó là biến chính bạn thành một kẻ mất trí nhớ, nhấc bổng bạn từ một khán giả rồi đặt vào vị trí của nhân vật trong chính bộ phim của ông ấy. Đúng đấy! Bạn sẽ cảm tưởng như mình chính là kẻ đã mất đi trí nhớ ngắn hạn trong trò chơi trinh thám đi tìm kẻ đã giết vợ mình.

Nó là một vòng xoáy ốc vô tận. Đến cuối bộ phim bạn tìm ra kẻ giết người, nhưng không phải vậy, nó chỉ là một nấc thang, một cái kết trong vô vàn cái kết khác. Rồi bạn nhớ đến những diễn biến trước đó, thực ra nó đã diến ra trước đó, chỉ là với một nhân vật khác, hoàn cảnh khác. Nó kết thúc rồi, vậy thì sẽ làm gì nữa, chẳng lẽ mọi thứ đã chấm dứt? Không! Ta phải lừa dối chính bản thân ta để tồn tại, tạo ra những thứ vốn không tồn tại rồi tin là nó tồn tại. Vậy là một câu chuyện mới lại tiếp diễn.

Ta không tin ta thì còn tin ai, nhưng chắc gì ta đã đúng, mà ta đã không đúng thì làm gì còn ai đúng nữa!!! Tiếp tục đọc

The Butterfly Effect (2004)

Tôi luôn coi quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, nó vốn là thứ đã được định đoạt sẵn, nếu có ai đó từ tương lai, hoặc là hiện tại dùng cỗ máy thời gian hay dùng một khả năng đặc biệt nào đó để trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm thì chắc chắn không bao giờ được. Việc quay về quá khứ giống như một tác nhân không thể thiếu để tạo nên kết quá ở tương lai, nó giống như Predestination – Tiền định vậy, bạn chỉ đơn thuần bước lại những dấu chân của quá khứ, tạo nên yếu tố xúc tác cho kết quả đã xảy ra mà thôi.

Nhưng khi xem một bộ phim, bạn không thể cứ chăm chăm vào cái nguyên tắc bất di bất dịch của bạn được. Bạn phải xem nó dưới góc nhìn của đạo diễn để có thể hiểu được bộ phim, nếu không làm điều đó thì mọi việc đều trở nên vô ích. Hãy giả sử bạn có thể thay đổi quá khứ để thay đổi hiện tại thì bạn sẽ làm gì, chắc chắn bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn, cuộc sống của những người mà bạn yêu thương trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó không bao giờ là dễ dàng, những chi tiết trong cuộc sống này đều có sự liên kết mật thiết với nhau, đồng thời chúng luôn chuyển động và tác động lẫn nhau, nếu bạn thay đổi một hạt cát, điều đó đồng nghĩa với bạn đã thay đổi cả sa mạc.

Thời gian là gì? Nó không phải là một thứ vật chất để bạn có thể nắm bắt được nó, nhưng bạn có thể cảm nhận được nó. Thời gian chính là sự di chuyển. Giả dụ tất cả vật chất trên trái đất này đều dừng lại, gió ngừng thổi, chim ngừng bay, mọi sinh vật sống ngừng trao đổi chất, những phải ứng hóa học và những tác động vật lý tạm dừng lại, nhưng chỉ riêng có bạn là có thể di chuyển, suy nghĩ, cảm nhận. Lúc đó tồn tại hai “Không gian” khác nhau, không gian thứ nhất là không gian của bạn ở đó thời gian vẫn trôi và bạn không ngừng già đi, và không gian thứ hai là nơi thời gian ngừng trôi. Thêm một giả dụ nữa, bạn có thể thay đổi vị trí của những sự vật hiện tượng tại nơi thời gian ngừng trôi ấy, lúc đó bạn có thể tạo nên hạnh phúc hoặc cũng có thể tạo nên thảm kịch mà bạn không hề mong muốn, chẳng hạn như bạn cứu một người khỏi tai nạn giao thông nhưng đó lại là một kẻ giết người, bạn cứu mạng hắn nhưng vô tình tạo ra cái chết của người khác. Con người vốn không phải là chúa trời để có thể kiểm soát tất cả mọi thứ.

The Butterfly Effect là một bộ phim quá cũ nói về du hành thời gian, nó để lại trong lòng người xem không ít hỗn độn và ngổn ngang. Tôi đã xem bộ phim này cũng đã quá lâu rồi đến nỗi không nhớ nổi tên bộ phim, những tình tiết chủ yếu của nó, duy chỉ có mỗi cái kết khiến tôi nhớ mãi, một cái kết ám ảnh khó nói thành lời khiến thằng nhỏ ngày ấy đến tận bây giờ vẫn không thể quên được.

Giờ đây khi xem lại bộ phim này, tôi đã gọi tên được nỗi sợ đó, nỗi sợ rơi vào hư vô, nỗi sợ hãi chính bản thân mình làm nên bất hạnh cho những người xung quanh. Suốt cả bộ phim người xem chứng kiến cuộc sống của nam diễn viên chính, những hạnh phúc, đau khổ của cậu, những chuyến du hành về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm nhưng chỉ khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn. Cậu đem lại hạnh phúc cho người này thì đem lại bất hạnh cho người khác, hay khi cậu rơi vào bất hạnh thì những người xung quanh lại có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi đến cuối bộ phim, nhân vật chính tự nguyện hy sinh thì gần như tất cả mọi người đều có được hạnh phúc, nhiều người cho rằng đó là sự hy sinh vĩ đại, nhưng tôi lại có một suy nghĩ khác. Đó chính là một thảm kịch dành cho nhân vật chính, khi càng cố gắng thay đổi quá khứ thì mọi thứ trở nên trầm trọng hơn, cuộc sống ấy mang lại hạnh phúc cho ai? Thật quá đáng sợ khi mình không tồn tại thì mọi người lại hạnh phúc hơn, ta tự nguyện đi vào hư vô, chưa từng tồn tại nhưng ai biết đến sự hy sinh đó? Mọi người đều hạnh phúc mà không hề hay biết. Bạn thực tế không tồn tại! Tiếp tục đọc

Donnie Darko (2001)

Du hành thời gian, lỗ hổng thời gian, vòng tròn thời gian hay bất kể một cái tên nào mà người ta có thể gọi. Thực ra tôi chẳng hiểu rõ về nó và cũng không có mong muốn tìm hiểu sâu hơn, đơn giản nó chỉ là một thứ công cụ một cách truyền tải đặc biệt dành cho một ý nghĩa lớn lao hơn. Ở phim ảnh người ta có thể làm mọi thứ, yêu thương, căm ghét, chiến tranh khốc liệt, thảm họa, người ngoài hành tinh,… rất rất nhiều thứ có thể tạo nên; cái quan trọng là họ có đủ trí tưởng tượng để tạo ra nó không thôi. Cái cuộc đời này đôi khi không đủ không gian dành cho sự sáng tạo vô bờ bến của con người, những quy luật vốn có ràng buộc sự sáng tạo, vì thế mà người ta tìm đến hội họa, văn học, điện ảnh,… để thỏa sức tung hoành trí tưởng tượng của mình. Những con đường, công cụ mới được sáng tạo ra để truyền tải những thứ mà trong đời sống giản đơn khó có thể cảm nhận được. Và bạn, cũng đừng là một con người của cuộc sống đời thường khi chiêm ngưởng những tác phẩm tuyệt vời được tạo nên từ trí tưởng tưởng, hãy trôi theo nó, phiêu bồng theo nó.

Donnie Darko

Ai hay bị mất ngủ mà xem Donnie Darko sẽ thức tới sáng luôn.

Tôi xem phim này đã lâu lắm rồi, giờ xem lại nó vẫn để lại trong đầu tôi một khoảng trống lớn rồi chỉ một chốc sau đó được lấp đầy bởi vô vàn suy nghĩ được liên kết với nhau một cách logic. Bộ phim thuộc thể loại cực kỳ hại não, gần như toàn bộ thời lượng của bộ phim khán giả không nhận được một lời giải thích. Những sự kiện khó hiểu được sâu chuỗi một cách nhanh chóng chỉ một vài phút cuối phim cùng cái kết bất ngờ. Chỉ vài phút thôi nhưng cảm xúc của người xem sẽ là những đợt sóng cuộn trào dữ dội rồi bỗng chìm trong hư không, rồi bước từng bước qua những trạng thái cảm xúc khác nhau của từng nhân vật trong bộ phim.

Đáng giá không? Rất đáng xem!

Bộ phim được 8.1/10 điểm IMDB.

Những gì còn lại trong suy nghĩ của tôi hãy để Mad Word nói hết.

All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow

And I find it kinda funny
I find it kinda sad
The dreams in which I’m dying
Are the best I’ve ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It’s a very, very mad world mad world

Children waiting for the day they feel good
Happy Birthday, Happy Birthday
And I feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me what’s my lesson
Look right through me, look right through me

And I find it kinda funny
I find it kinda sad
The dreams in which I’m dying
Are the best I’ve ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It’s a very, very mad world … mad world
Enlarging your world
Mad world Tiếp tục đọc

The Bourne Identity, The Bourne Supremacy và The Bourne Ultimatum

Một trilogy mà mỗi tập phim có điểm IMDB trung bình là 8.0, được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết cùng tên, có một kịch bản hay, sự đan xen hợp lý giữa những pha đấu trí nghẹt thở với những cảnh hành động, rượt đuổi đẹp mắt. Đó chính là lý do khiến người xem càng ngày càng bị cuốn vào cuộc hành trình đi tìm sự thật của sát thủ mất trí Jason Bourne. Đây chính là món ăn mà những Fan film hành động, trinh thám không thể bỏ qua.

Khi xem ba bộ phim này tôi bổng liên tưởng đến trilogy Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight và loạt phim James Bond do Daniel Craig thủ vai:

  • Mặc dù là hai thể loại phim khác nhau nhưng cả trilogy Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight và The Bourne series đều khiến khán giả thỏa mãn ở mỗi tập phim, nếu bạn đã xem phần 1 thì chắc chắn bạn sẽ không thể đợi chờ mà phải xem phần 2 và phần 3 của nó.
  • Giống như James Bond series do Daniel Craig thủ vai, The Bourne series cũng là loạt phim hành động, trinh thám nhưng cách chinh phục khán giả của hai loạt phim này lại khác nhau. James Bond thường đóng vai kẻ săn lùng còn Bourne lại là kẻ bị săn lùng. Người xem thích James Bond ở cái mạnh mẽ dí dỏm còn Bourne thì là sự thông minh, nhanh trí và rất con người. Mặc dù đều là những kẻ đơn độc nhưng James Bond có phần may mắn hơn khi có được sự hỗ trợ từ MI6 hùng mạnh, còn Bourne, thứ duy nhất mà anh ấy có thể dựa vào chính là khát vọng tìm lại chính mình.

Không dễ để viết về The Bourne series bởi với thể loại hành động – trinh thám thì chính những điều bí ẩn và những tình tiết bất ngờ là những thứ tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim, vì vậy tôi không thể tiết lộ nhiều nội dung với các bạn về loạt phim này, nhưng tôi dám chắc rằng nó sẽ lôi cuốn bạn đến cả những tình tiết cuối cùng. Bạn sẽ cùng theo bước trong cuộc hành trình đi tìm sự thật của điệp viên, sát thủ mất trí này. Tất cả mọi thứ đều nằm sau những tấm màn bí ẩn, vén được bức màn này lên thì một bức màn khác lại xuất hiện, có những lúc tưởng chừng đã đến gần với sự thật nhưng bỗng chốc lại quá xa vời, những lúc tưởng chừng đã đến ngõ cụt nhưng bạn lại vỡ òa vì bất ngờ với cách xử lý tình huống dứt khoát và thông minh của Bourne.

Tiếp tục đọc

The Terminal (2004)

Tom Hanks tên thật là Thomas Jeffrey Hanks (sinh ngày 9 tháng 7 năm 1956) là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ nổi tiếng. Anh từng đoạt 2 giải Oscar cho cho các vai diễn trong phim Philadelphia và Forrest Gump. Hanks là một trong ba diễn viên duy nhất từng đóng 7 phim bom tấn liên tiếp có doanh thu trên 100 triệu USD, anh cũng là ngôi sao mang lại doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh. (Trích Wikipedia).

Vậy điều gì đã làm nên tên tuổi của ông ấy, đưa ông ấy trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhật mọi thời đại. Chỉ có một câu trả lời hoàn chỉnh nhất cho mọi câu hỏi, đó chính là tài năng diễn xuất của ông. Gần đây nhất với hai bộ phim bom tấn Cloud Atlas và Captain Phillips là những lời khẳng định với người xem rằng tài năng của ông không hề bị phai nhòa theo năm tháng. Một diễn viên đa di năng có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật nào mà ông muốn.

Tôi đã trở thành một fan BỰ của Tom Hanks, tìm tất cả những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ông để xem, từ những tác phẩm điện ảnh kinh điển tới những bộ phim giải trí đơn thuần. Có thể ý nghĩa của bộ phim không quá đặc sắc, không có một nét nghệ thuật nào nổi trội hay giá trị nhân văn của nó không quá lớn lao thì tôi vẫn cứ xem nó. Lúc đó cái giữ tôi ở lại với bộ phim, khiến tôi tiếp tục hứng thú với nó chính là lối diễn xuất của Tom Hanks.

Lần này, bộ phim mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là The Terminal, một bộ phim hài đáng giá cho ngày cuối tuần. Thoải mái, vô tư, không lo nghĩ, bộ phim này đã xua tan trong tôi mọi vất vả, lo toan của một tuần làm việc. Nó là một ví dụ điển hình cho “Nga ngố” – tựa tựa như vậy. Lần này Tom Hanks sẽ hóa thân vào nhân vật Viktor Navorski, một anh chàng hiền lành, chân thật và giỏi xoay sở. Trong một lần đến Mỹ, Viktor bị kẹt lại sân bay quốc tế JFK International Airport, không thể vào New York mà cũng chẳng thể trở về quê hương, một tình huống oái oăm, giở khóc giở cưới, một sự khổ sở – hài hước – dễ thương. Thật may với khả năng xoay sở của mình, anh trụ lại sân bay suốt 9 tháng, ở đây anh dần chinh phục tất cả mọi người bằng chính bản chất hiền lành, chân thật của mình. Tiếp tục đọc

Million Dollar Baby (2004)

Clint Eastwood là một trong những đạo diễn, diễn viên mà tôi yêu thích nhất. Với lối diễn xuất không lẫn vào đâu được, ông ấy chậm rãi dẫn người xem đi qua từng câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng không kém phần ý nghĩa. Vốn là một ông già thích triết lý, Clint Eastwood chẳng bao giờ để khán giả hiểu được ý nghĩa trong những bộ phim của ông một cách rõ ràng, thấu đáo. Kết thúc của mỗi bộ phim đều để lại trong lòng người xem không ít tiếc nuối.

Million Dollar Baby được mở đầu bởi một giọng đọc trầm ấm quen thuộc với bất cứ Fan film Hollywood nào, giọng đọc đó như một thương hiệu, một lời khẳng định chắc chắn rằng đây là một bộ phim hay. Tôi đã giới thiệu bộ phim này đến đứa bạn cùng dãy trọ, nó đánh giá rằng bộ phim này rất hay, thậm chí nó đã rưng rưng nước mắt khi xem đến đoạn kết của bộ phim.

Những nhân vật trong bộ phim đều là những kẻ cứng đầu, họ ương bướng với bản thân, với cấp trên và với cả chúa trời. Nhưng trong họ luôn có khao khát muốn khẳng định mình, họ sẵn sàng trả giá để trở thành pháo hoa lóe sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Cái kết nghiệt ngã cuối bộ phim khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, đáng ra nó phải có một kết thúc có hậu cho dù không hoàn hảo như truyện cổ tích nhưng người xem mong muốn Maggie được đền đáp xứng đáng với sự kiên trì và lòng yêu nghề của cô. Nhưng cái kết không mong muốn đó lại tạo nên giá trị của bộ phim, con người ta muốn sống hết mình cho những điều mà họ yêu thích, họ bất chấp rủi ro, thậm chí nhìn thấy trước hậu quả nhưng họ vẫn bước tiếp, vì thế nên cái kết đó không phải là một bi kịch.

Bên cạnh cái kết không có hậu của nhân vật chính thì người xem cũng được an ủi phần nào khi lão già Eddie chiến thắng trân đấu thứ 110, cho dù đó không phải là trận đấu chính thức. Và chàng trai mảnh khảnh Danger Barch vẫn tiếp tục theo đuối ước mơ trở thành võ sĩ của mình, cái ước mơ có nền tảng mong manh nhưng điều đó có quan trọng! Thứ quan trọng hơn cả là Danger cảm thấy hạnh phúc vì nó.

Con người ta chỉ sống khi được theo đuổi ước mơ! Tiếp tục đọc

Closer (2004)

Có một lý do rất cảm tính đã đưa tôi đến với Closer, diễn viên Natalie Portman đóng trong bộ phim này là nữ diễn viên mà tôi rất yêu thích. Đúng là không phụ lòng mong đợi, diễn xuất của Natalie Portman vẫn rất tuyệt vời, và cả bộ phim này nữa, tôi cũng rất thích nó.

Bộ phim được bắt đầu bằng những hình ảnh vô lý nhưng lại rất nhân văn. Hai nhân vật chính đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, họ không biết nhau nhưng họ lại trao cho nhau những nụ cười thân thiện như những người bạn gần gũi vậy. Cách họ giúp đỡ nhau giống như một bản năng, không đắn đo hay vụ lợi, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi không có gì có thể tự nhiên hơn. Họ là những người xa lạ nhưng lại gần gũi như những người bạn cũ.

Cái khởi đầu đó nhân văn biết bao nhiều thì xuyên suốt bộ phim lại là sự phũ phàng đáng sợ. Con người ta âu yếm nhau hàng ngày, cảm nhận đôi môi mềm mại, cảm nhận từng hơi thở, mùi hương trên mái tóc, họ gần gũi nhau nhưng cảm giác lại quá xa xôi, cái sự gần gũi chỉ là khoảng cách hạn hẹp của không gian. Tâm trí của họ giờ đây ở cái nơi xa xôi nào đó, hướng về người nào đó mất rồi.

Bộ phim là sự xung đột, sự mâu thuẫn khó lý giải trong bản thân của mỗi con người. Người ta dễ dàng yêu thương và chăm sóc nhau, thấu hiểu nhau nhưng có lẽ thời gian dễ dàng tạo nên sự nhàm chán và họ dần không hiểu nhau. Tâm hồn của họ hướng đến một nơi khác, nơi mà họ cho rằng trái tim của họ thuộc về. Nhưng mà trái tim của họ chật hẹp lắm, quyến luyến người cũ mà cũng muốn đến với người mới, họ dùng dằng nửa ở nửa về và cái kết là họ chẳng hiểu ai và mất đi tất cả mọi thứ.

Sự thật và dối trá! Ở đâu có nhiều sự thật và cũng nhiều dối trá nhất, có lẽ đó là tình yêu. Đôi khi người ta dối trá với người họ yêu thương và chân thật với những người xa lạ, nhưng đó có phải là điều quan trọng? Sự dối trá đôi khi mang lại hạnh phúc còn chân thật đôi khi chỉ là sự vụ lợi. Bởi nhiều khi họ không tin được rằng đó là sự thật nhưng khi nghe điều dối trá thì lại không thể chịu đựng.

Vậy làm sao để tìm được hạnh phúc? Hãy gần nhau hơn! Tiếp tục đọc

Spirited Away (2001)

Lấy bối cảnh trong một nhà tắm của mụ phù thủy độc ác, nơi mà thần linh và quỷ dữ đến thư giãn, gột rửa; có quá nhiều thành phần ở đây, những kẻ đó đến với một bộ dạng và ra đi với một bộ dạng khác.

Spirited Away – một cái tên không nên dịch ra tiếng việt một chút nào! Bạn cảm nhận điều gì từ nó, có phải là sự xa xôi và khó nắm bắt không? Với tôi thì bộ phim này giống như những mảnh ghép rời rạc không bao giờ lắp được thành một bức tranh hoàn chỉnh, như một câu chuyện có góc khuyết và người xem sẽ trám vào góc khuyết đó bằng chính những suy nghĩ của mình. Vì thế nên thay vì cố gắng hiểu bộ phim này thì tôi cảm nhận nó: Mở ảo, vô tận, tiếc nuối và hy vọng.

Đối ngược với sự khó hiểu của toàn bộ bức tranh Spirited Away thì những mảnh ghép được tạo nên từ những nhân vật trong bức tranh ấy thì lại rất dễ hiểu: Tôi là một kẻ ác, tôi là một người tốt bụng, tôi nhút nhát và khù khờ, tôi là một kẻ to xác ích kỷ, còn tôi chẳng là ai cả – không một ai cần giấu giếm bản chất thật của mình.

Spirited Away 02

Nhân vật mà tôi muốn nhắc tới đầu tiên chính là Vô Diện, một kẻ chẳng là ai cả mà cũng là tất cả mọi người. Giống như nước trong chai vậy, Vô Diện sống ở đâu thì bản chất sẽ như thế. Vốn là một kẻ bất định, không lai lịch, không khuôn mặt và cũng không biết nói, Vô Diện giống như một tờ giấy trắng sẵn sàng in lên mình những vết mực khác nhau. Sống trong nhà tắm, Vô Diện trở nên tham lam và lừa dối như những con người ở đây. Nhưng sau khi được Chihiro cảm hóa bởi lòng tốt thì Vô Diện đã trở lại với đúng bản chất ban đầu – hiền lành và biết ơn nghĩa, không chỉ có thế, cuộc đời của Vô Diện cũng được sang trang mới, Vô Diện đã không còn vô định.

Yubaba và Zeniba, một cặp chị em phù thủy sinh đôi, giống nhau về vóc  dáng khuôn mặt nhưng tính nết thì một trời một vực. Tôi đã rất ấn tượng với cách tạo hình của hai nhân vật này và khâm phục sự tài tình và tinh tế của các nghệ sĩ Nhật Bản: Cùng với một khuôn mặt nhưng lại thể hiện được những nét tính cách hoàn toàn trái ngược, một kẻ tham lam, độc ác, ích kỷ và một người có tấm lòng bao dung, sắn sàng tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác.

Boh – một đứa trẻ khổng lồ và ích kỷ. Nhìn Boh tôi bỗng liên tưởng đến những đứa trẻ trong xã hội hiện đại được bao bọc bởi sự quan tâm thái quá từ phía gia đình, không chỉ ích kỷ mà còn không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên khi nhìn ở một góc độ khác thì Boh chính là mảng sáng trong tâm hồn độc ác của Yubaba, cho dù độc ác đến đâu thì trong con người đó vẫn có một tình yêu vô bờ bến và không điều kiện. Cũng chính từ hình ảnh của Boh tôi cũng nhìn thấy rằng không ai là không thể thay đổi theo chiều hướng tích cực, quan trọng là họ có thực sự muốn như vậy hay không. Bên cạnh Vô Diện thì đứa trẻ to xác này đã để lại trong lòng người xem sự mãn nguyện vì cái kết có hậu đối với từng nhân vật.

Haku là pháp sư làm việc cho Yubaba, một vị thần làm việc cho một mụ phù thủy, một người tốt mù quáng tuân lệnh của một kẻ xấu. Nhìn vào cuộc đời của Haku tôi nhìn thấy một bi kịch thực sự, chỉ có một khoảng sáng duy nhất khi Haku tìm lại được tên thật của mình, nhưng khoảng sáng ấy đủ rực rỡ để người xem tin vào một kết cục có hậu cho nhân vật này.

Ogino Chihiro, nhân vật chính của bộ phim, cô bé 10 tuổi này là một người nhút nhát và hậu đậu. Nhưng nhờ có cuộc phiêu lưu không mong đợi thì cô bé đã tìm được tình yêu và sự dũng cảm của mình. Chihiro đã không thay đổi mà chỉ là tìm được những đức tính tốt đẹp vốn ẩn dấu bao lâu nay. Cô bé là mắt xích kết nối những số phận khác nhau, kết nối họ bằng tình bạn đẹp đẽ và thay đổi số phận từng con người theo hướng tốt đẹp hơn. Chihiro là nhân vật kết thúc toàn bộ câu chuyện, cô ngập ngừng, níu kéo, không muốn rời xa khỏi thế giới mà trước đây cô từng ngập ngừng khi bước vào.

Tổng kết bộ phim không chỉ là sự khó hiểu và hụt hẫng mà trên hết còn là sự hy vọng về một kết cục tốt đẹp của toàn bộ câu chuyện – đó chính là mảnh ghép còn sót lại. Tiếp tục đọc

Catch me if you can (2002)

The wolf of wall street đã xuất hiện trên https://yify-torrents.com/ với số lượng download và upload cực khủng. Bộ phim này đã nối dài thêm chuỗi thất bại của  trước giải Oscar, một thất bại để lại trong lòng người hâm mộ biết bao tiếc nuối. Tuy là một kẻ “thất bại” nhưng  vẫn luôn là kẻ sáng suốt khi biết lựa chọn tham gia vào những bộ phim đình đám của thế giới. The wolf of wall street luôn nhận được sự chú ý của khán giả kể từ khi trailer của bộ phim được tung ra, là đối thủ nặng ký đối với bất cứ bộ phim nào khác trước các giải thưởng điện ảnh và điểm IMDB của nó là 8.5, quá khủng. Nhưng hôm nay tôi sẽ không đi sâu vào việc giới thiệu bộ phim này tới các bạn mà thay vào đó thì tôi sẽ giới thiệu về bộ phim Catch me if you can. Hi hi 🙂

Tại sao lại có sự ngược đời này? Một lý giải đơn giản là vì  cũng tham gia vào Catch me if you can, và có một sự trùng hợp thú vị là Catch me if you can cũng là một bộ phim dựa trên cuộc đời của một nhân vật có thật, đó là Frank Abagnale, một siêu lừa khét tiếng những năm 60 của thế kỷ trước.

Khi xem Catch me if you can các bạn sẽ được chứng kiến một cuộc truy đuổi dường như không có hồi kết giữa siêu lừa Frank Abagnale ( thủ vai) và điều tra viên Carl Hanratty (do diễn viên huyền thoại  thủ vai). Frank Abagnale, một kẻ có trí thông minh trời phú, bộc lộ “tài năng” lừa đảo từ năm 16 tuổi. Sau một biến cố gia đình Frank quyết định bỏ học và tận dụng “tài năng” đó để kiếm sống. Trong vòng 5 năm cậu đã ẩn danh dưới 8 vỏ bọc khác nhau và đút túi 2,5 triệu USD, đã bay trên 1.000.000 dặm (1.600.000 km), trên 250 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác nhau và bay đến 26 quốc gia bằng công tác phí của hãng PanAm. Cậu cũng có thể ở khách sạn miễn phí trong suốt thời gian này. Mọi thứ từ đồ ăn cho đến chỗ ở đều được PanAm chi trả.

Sẽ không có những pha rượt đuổi ngoạn mục, hay hành động đẹp mắt nhưng thay vào đó các bạn sẽ được thưởng thức những pha đấu trí nghẹt thở giữa thợ săn và con mồi, một kẻ có sự thông minh đáng ngưỡng mộ và một kẻ có sự kiên trì và dày dặn kinh nghiệm.

Tiếp tục đọc

Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight

Chưa bao giờ tôi thấy ngôn từ lại chứa đựng vẻ đẹp mê hồn đến như vậy. Đạo diễn Richard Linklater đã quá tài ba khi chỉ bằng những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính Jesse và Celine mà mỗi 9 năm ông lại tạo nên một bản tình ca làm xao xuyến biết bao tâm hồn.

Càng xem tôi càng bị lôi cuốn vào bộ phim, không phải kiểu lôi cuốn của những bộ phim trinh thám muốn xem cho đến tận cùng để biết kết cục. Khi xem ba bộ phim này bạn sẽ phải chắt chiu từng giây phút một, và khi đến cái kết thì bạn lại cảm thấy hụt hẫng, tại sao bộ phim lại dừng ở đây! Sao lại ngắn quá vậy? Không biết liệu tôi có phải người quá lãng mạn không khi đã quá cường điệu mọi thứ nhưng tôi tin rằng những cảm xúc của tôi đã bị cuốn vào những tình tiết, những câu nói của hai nhân vật chính. Cho dù sự lôi cuốn rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng tôi lại khó có thể rời mắt khỏi nó.

Có ai đó nói rằng bộ phim này có kịch bản quá đơn giản, có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Không phải đơn giản khi một cặp tình nhân cùng nhau đi dạo qua các con phố của Áo, Paris hay những con đường làng của Hy Lạp mà lại trở thành một chuyện tình và khiến cho người ta phải mong ngóng đợi chờ mỗi 9 năm.

Nếu có ai đó từng xem phần 1 và phẩn 2 của bộ phim vào những năm 1995 và 2004 chắc rằng sẽ phải vừa yêu vừa ghét đạo diễn của bộ phim này. Tại sao ông ấy tạo nên một tác phẩm hay đến như vậy mà lại khán giả chờ đến 9 năm, thời gian quá dài để chờ đợi một tình yêu. Tiếp tục đọc

Xem phim gì tết này!

Vậy là tôi đã ra trường được 3 tháng, cũng mới nhận việc. Nhìn chung là công việc cũng không có gì gọi là quá khó khăn, nhưng dù sao công việc vẫn luôn là công việc, muốn có cái gì đó để đổ vào mồm thì phải cố mà cày. Sẽ không còn như thời sinh viên nữa, một năm về nhà hai lần, thứ nhất là mấy tháng hè và thứ hai là tết.

Tết năm nay cũng khác tết xưa, năm trước vẫn còn nhận được lì xì (cho dù không được nhiều), năm nay thì thôi đừng có mong đợi nữa, còn phải lì xì cho tụi nhỏ nữa, thôi chắc trốn ở nhà quá. Mà tết nay cũng ngắn nữa, tối 28 lên xe đến sáng thì tới nơi; tối mùng 5 lại lên xe để về với Sài thành bụi băm bon chen: Ăn tết đúng 1 tuần.

Càng sống ở Sài Gòn mình càng nhớ Phố núi, nhớ cả những con đường uốn lượn khúc khủy, nhớ con người hiền hậu nơi đây và nhớ cả cái thời tiết đặc biệt vùng Tây Nguyên, thấy trời nắng là thế đấy mà đi ngoài đường không khoác một cái áo ngoài thì cũng phải run cả người.

Chỉ có một tuần thôi, phải tranh thủ, phải sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy để không lãng phí thời gian vàng ngọc. Ban ngày thì cùng người thân chuẩn bị tết, thăm bà con hàng xóm và đặc biệt là không được say khướt. Buổi tối thì ôm hai thằng em, cùng xem phim.

Nhìn chung thì thời gian cũng không nhiều mà cũng chẳng ít, đủ để ta có thể xem những bộ phim thuộc đủ thể loại, từ giải trí đơn thuần đến những bộ phim nghệ thuật, phim hành động đến phim tình cảm và từ phim cổ đến những bộ phim bom tấn mới ra lò.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bộ phim mới và review lại những bộ phim đã xuất hiện trên https://heomephim.wordpress.com. Tiếp tục đọc

The Notebook (2004)

Trước đây tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn bộ phim Silver Linings Playbook, một bộ phim tình cảm rất thành công được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bộ phim được sản xuất đã khá lâu nhưng nó luôn được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến, đó chính là The Notebook.

Sau khi xem xong bộ phim này tôi tự hỏi rằng liệu bây giờ có bao nhiều tình yêu nào đẹp và có hậu như chuyện tình giữa Allie – một cô tiểu thư nhà giàu với Noah – một anh chàng thành niên nhà quê không hề giàu có. Tình yêu trong sáng của họ nảy nở trong một mùa hè khi Allie cùng gia đình đến nghỉ tại một miền quê nơi Noah sinh sống. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, sự kiều kỳ của Allie luôn là một sự hấp dẫn nhưng cũng là một sự khó khăn dành cho những chàng trai muốn chinh phục cô gái trẻ; còn Noah, một chàng trai trẻ thông minh, vui tính và chân thật – chính bản lĩnh của anh đã chinh phục được của Allie khiến cô yêu anh bằng tất cả trái tim, không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ là dễ dàng cả, trong con mắt của hai con người trẻ tuổi thì tình yêu luôn có màu hồng nhưng cha mẹ của họ không hề nghĩ vậy, đặc biệt là mẹ của Allie. Bà chấp nhận tình yêu của con gái nhưng không bao giờ để nó đi quá xa, bà tin rằng chàng trai Noah nghèo khó sẽ không mang lại hạnh phúc cho đứa con gái của họ. Sau mùa hè bà đứa Allie ra đi mãi mãi, rời xa khỏi tình yêu của cô.

Sự xa cách và thời gian khiến tình yêu phai nhòa, Allie quen với Lon Hammond – một quân nhân giàu có, mạnh mẽ và vui tính, cô nghĩ rằng đây là tình yêu mới của đời mình. Nhưng gần đến ngày kết hôn với Lon cô quyết định trở về miền quê cũ để gặp lại Noah – tình yêu trẻ trung, mạnh mẽ và chưa bao giờ tắt trong cô. Tiếp tục đọc

The Girl Next Door (2004)

Thế nào là một bộ phim hay? Đó là câu hỏi mà đã có người đặt ra cho tôi và nó khiến tôi rất lúng túng vì từ trước tới giờ tôi luôn tự tin mình mà một người am hiểu về điện ảnh. Thực sự thì không thể tìm ra một mẫu số chung về hình mẫu của một bộ phim hay bởi mỗi người có một sở thích, cách nhìn khác nhau về một sự vật hay hiện tượng. Như tôi vậy, nhiều người cho rằng tôi có sở thích xem phim quái đản và những bộ phim mà tôi xem thường thì rất khó mà nuốt nổi, tôi chẳng bao giờ phủ nhận hay phản ứng lại bởi đó là sự thật mà. 🙂

The Girl Next Door không phải là một bộ phim nghệ thuật nhưng nhiều người thích nó (bao gồm cả tôi). Kịch bản đơn giản, không như những bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan, không cần phải là một người uyên thâm để hiểu được ý nghĩa trong phim. Bộ phim chỉ là kể về câu chuyện của Matthew Kidman – một học sinh chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Matthew là hình mẫu của một học trò ngoan ngoãn và học giỏi, được lòng cha mẹ, thầy cô và ước mơ của cậu là trở thành một chính trị gia. Có lẽ Matthew sẽ có một cuộc sống bình lặng và đầy thành công cho đến cuối đời nếu cậu không phải lòng Danielle – một ngôi sao phim sex.

Bộ phim hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bộ phim hút khách: diễn viên đẹp, cảnh quay nóng bỏng, phim tình cảm – lãng mạn, có nút thắt buộc nhân vật trong phim phải lựa chọn, cái kết có hậu và ý nghĩa. Riêng tôi thì tôi thích bộ phim này bởi nó đưa tôi trở về với tuổi teen đầy mộng mơ và tình yêu mãnh liệt.

Cảnh báo phim 18+, không nên xem cùng phụ huynh 🙂

Tiếp tục đọc

We Were Soldiers (2002)

Mặc dù đầy gần như hoàn toàn là một bộ phim Mỹ nhưng tôi sẽ vấn đánh dấu nó trong mục phim Việt vì trong phim có sự tham gia của các diễn viên Việt Nam và nó kể về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Were Were Soldiers là cách vớt vát sự tự hào ít ỏi còn sót lại của người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi không cho rằng người Mỹ không có quyền có một chút tự hào về họ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam cho dù kết cục họ là những người thất bại, bất cứ ai cũng có quyền được tự hào về sự dũng cảm của mình, về tình đồng đội và cả những hy sinh của họ. Nhưng sự tự hào không có nghĩa là họ có thể kể lại lịch sử bằng cái nhìn lấp liếm phiến diện về lịch sử, nâng cao bản thân bằng cách đánh giá thấp đối thủ là cách làm tồi tệ nhất. Khi xem bộ phim này tôi có cảm tưởng rằng đạo diễn là một kẻ ngây ngô, diễn tả cuộc chiến theo cách nhìn của một đứa trẻ chưa trưởng thành khi có quá nhiều tình tiết phi lý trong trận đánh giữa lính Mỹ và lính Việt Nam: Ông đại tá Mỹ đi lại đàng hoàng giữa làn mưa bom bão đạn mà không hề hấn gì, và tầm bắn của AK (vũ khí chủ yếu của lính Việt Nam) là hơn 200 m nhưng không hiểu sao họ lại ngây ngô đến nỗi không bắn từ xa mà cứ chạy tới cho lính Mỹ nã đạn vào – có lẽ đó là sự hoang tưởng thái quá của đạo diễn mong muốn tìm ra cái gì đó để người Mỹ có thể tự hào về cuộc chiến của họ ở Việt Nam.

Trong bộ phim này có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Đơn Dương, anh vào vai một đại tá của bên Việt Nam. Khi tham gia phim We Were Soldiers anh nghĩ rằng mình sẽ được đánh giá cao khi vào vai này nhưng kết quả lại quá khắc nghiệt, chính bộ phim này đã tạo nên bi kịch của cuộc đời Đơn Dương. Sau bộ phim này anh đã không thể tiếp tục cuộc sống ở Việt Nam và phải sang đinh cư ở Mỹ. Thực sự tôi cũng nghĩ rằng Đơn dương đã sai lầm khi tham gia bộ phim này, nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại khi cộng đồng đã quá độc ác và khắc nghiệt khi đã không bao dung với chính đồng bào của mình – không chỉ Đơn Dương sai lầm mà rất nhiều người chỉ trích và phản đối gay gắt anh cũng đã sai lầm, họ cho rằng lính Mỹ độc ác nhưng có lẽ họ còn độc ác hơn cả lính Mỹ bởi lính Mỹ họ giết người Việt Nam, còn họ, người Việt Nam lại chặn chính con đường sống của đồng bào mình. Tiếp tục đọc

Love Actually (2003)

Giống như Ba mùa, bộ phim này được ghép nên bởi những mảnh đời khác nhau, rất đời thường nhưng không kém phần lãng mạn. Khi xem bộ phim này tôi có cảm giác như mình đang đọc một tác phẩm của Marc Levy vậy.

Bộ phim được mở đầu bằng những câu nói khá ấn tượng “Khi tôi chán ngán với tình hình thế giới tôi lại nghĩ đến cổng đón khách ở sân bay Heathrow.  Ý kiến chung cho rằng thế giới này đầy thù hận và tham lam. Nhưng tôi không thấy thế.Với tôi, dường như tình yêu ở khắp nơi. Thường thì nó không trang trọng lắm, hay đáng lên mục tin tức, nhưng vẫn có nó: Bố và con trai, mẹ và con gái, bạn trai, bạn gái, bạn bè cũ,…Khi máy bay đâm vào tháp đôi, những cuộc gọi từ khách trên máy bay không hề là những thông điệp hận thù, chỉ là những lời nhắn yêu thương. Nếu chú ý, tôi có cảm giác bạn sẽ thấy rằng tình yêu thật sự đang ở quanh ta”. 🙂 Đúng vậy, tình yêu ở quanh ta và nó không chừa bất kỳ ai hết, từ một đứa trẻ đang học tiểu học, một ông già và cả thủ tướng một quốc gia cũng không thể thoát khỏi nó.

Khi xem bộ phim này tôi đã rất bất ngờ khi nó hội tụ rất nhiều diễn viên nổi tiếng thế giới: Declan Donnelly và Clare Buckfield là bộ đôi dẫn chương trình Britain’s Got Talent, ông vua hài nước anh Mr Bean, Laura Linney trong Mystic RiverAlan Rickman từng thủ vai ông thầy giáo huyền thoại Snape trong loạt phim Harry Potter; Keira Knightley người đẹp trong ba phần đầu của Pirates of the Caribbean và Pride And PrejudiceColin Firth trong The King’s speech; Liam Neeson trong Batman Begins và Martin Freeman trong siêu phẩm The Hobbit: An Unexpected Journey vừa ra mắt năm 2012. Tiếp tục đọc

Chocolat (2000)

Một câu chuyện của thời hiện đại nhưng nó được kể theo phong cách của chuyện cổ tích: “Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn tĩnh lặng ở một miền quê nước Pháp, ở nơi đó mọi người đều tin vào sự yên bình, sự thanh thản. Nếu sống ở thị trấn này, bạn phải biết người ta trông chờ điều gì ở bạn. Trong mọi chuyện bạn phải biết vị trí của mình là gì. Và nếu bạn quên mất, ai đó sẽ giúp bạn nhớ ra”. Tưởng chừng ở nơi đây tất cả mọi người đều có một cuộc sống bình thản, mọi ngày lặng lẽ trôi qua và không để lại chút gì đặc biệt nhưng đằng sau đó là một cuộc sống tẻ nhạt và bất hạnh. Điều đặc biệt nhất ở nơi đây là không một ai coi đó là chuyện to tát bởi tất cả mọi người đã quen với sự ràng buộc, với những giáo điều; và tử tưởng cộng đồng khiến không một ai muốn phá bỏ nó để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Vào một ngày, khi cơn gió phía bắc thổi tới mang theo cô gái trẻ Vianne Rocher cùng cô con gái Anouk Rocher. Họ mang đến nơi đây một sự mới mẻ không mong đợi, sự mới mẻ phá tan cuộc sống trầm lặng mà dân làng đã quen với nó. Tại đây họ mở một tiệm socola nhỏ, thời gian bạn đầu thực sự khó khăn, đặc biệt khi dân làng đang trong mùa chay, cửa hàng của cô nhận được sự kỳ thì của mọi người. Nhưng không vì thể mà Vianne bỏ cuộc, bằng chính sự khéo léo của mình, cô đã thu hút được sự chú ý của mọi người, và cũng từ đó cuộc sống ở đây bắt đầu thay đổi.

Chocolat với sự tham gia của người đẹp Juliette Binoche từng đóng trong bộ phim The English Patient , Carrie-Anne Moss trong phim Matrix và tài tử điện ảnh Johnny Depp. Bộ phim đã được để cử 5 giải Oscar, 8 giải BAFTA, 4 giải Quả Cầu Vàng, và đoạt giải SAG. Tiếp tục đọc

I am Sam (2001)

Bộ phim này tôi đã xem từ rất lâu rồi và rất muốn viết một cái gì đó về nó nhưng bao lâu nay tôi không thể nghĩ ra một cách viết nào hoặc một từ ngữ nào để diễn tả hết về những cảm xúc của tôi khi xem bộ phim này. I am Sam có thể chạm tới tâm hồn của bạn và khiến bạn phải rơi nước mắt vì tình yêu của Sam – một người cha thiểu năng dành cho đứa con gái Lucy của mình. Nếu bạn muốn biết bộ phim hay như thế nào thì hãy tự xem và cảm nhận. Tôi tin rằng bạn sẽ không phải tiếc nuối khi bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xem bộ phim này đâu! Tiếp tục đọc

Big Fish (2003)

Mẹ tôi là một cao thủ chém gió, may mắn tôi cũng thừa hưởng được một phần nào đó tài năng của mẹ. Ngày nhỏ, có mấy lần mẹ tôi nói xạo mà tôi tin sái cổ, lần mà tôi nhớ nhất là lúc bà mở chương trình thời sự tiếng nước ngoài trên VTV4 lên và để đó. Tôi hỏi rằng mẹ có hiểu không mà mở nó lên làm chi, mẹ tôi trả lời là có và dịch liền tù tì những gì mà biên tập viên đang nói, còn tôi thì chỉ có mắt chữ O mồm chữ A thôi. Càng về sau độ bá đạo của mẹ càng lên, thỉnh thoảng cũng có đọc cả thơ chế nữa; nhớ một lần lúc tôi học cấp 3 mẹ tôi có đọc một đoạn thơ “Ngày xưa giám thị cũng đi thi. Cũng quay cũng cop chẳng kém chi. Mà nay giám thị lại trông chặt. Chẳng để em xem 1 tí gì…” – Đúng là bá đạo quá mà. Bây giờ thì tôi chẳng mấy khi về nhà, nhưng mỗi lần về nhà thì đều nhậu với mẹ, lần gần đây nhất mẹ tôi hỏi “Có ăn thịt chó không”, tôi sướng quá bảo CÓ; thế là mẹ ra chợ mua 2Kg thịt chó về, cả giềng, mẻ, mắm tôm, xả, ớt, lá mơ về nấu…thêm cả mấy lon bia nữa Ặc ặc. :-).

Bạn có bao giờ dám chắc rằng bạn hiểu ba mẹ bạn không, tôi tin chắc chẳng mấy ai dám nói rằng hiểu hết cả! Chỉ khi nào bạn cũng đứng ở vị trí của họ thì lúc đó bạn mới có thể hiểu được những việc làm của họ ngày trước. Tiếp tục đọc

Sabrina, The Teenage Witch

Cô gái đại dương, Thế giới bí mật của Alex Mack, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Những cuộc phiêu lưu của Sinbad, Khinh khí cầu của Giáo sư Poopsnagle, Tây du ký, cyber girl – cô gái robot, Sabrina: cô phù thủy nhỏ là những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của bất kỳ 9x nào. Ngày xưa những bộ phim này luôn chiếu vào 6h tối, giờ vàng của phim thiếu nhi; khi đó dù có đang làm gì thì đúng 6h tôi sẽ bỏ tất cả để dán mắt vào màn hình TV. Tiếp tục đọc

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Trong bất cứ tình yêu nào cũng có những khó khăn, trắc trở của nó, khi hai con người xa lạ đến với nhau họ phải biết thông cảm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cũng nhau; mỗi người phải biết hi sinh, giảm đi cái tôi trong mình đi một ít để có thể hòa hợp với nửa kia còn lại. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó, đặc biệt là đối với hai con người có tính cách trái ngược nhau như Joel Barish – một chàng trai nhút nhát và Clementine Kruczynski – một cô gái quái đản và mạnh mẽ. Tình yêu đem lại cho họ nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc và cuối cùng họ chọn cho mình cách “format” lại trí nhớ (format theo nghĩa đen luôn), tất cả ký ức về nhau đều bị xóa bỏ.

Nhưng đáng tiếc là trời mấy khi chiều lòng người, trái tim của họ lại mạnh mẽ hơn lý trý, cả hai lại gặp nhau thêm một lần nữa và họ đã “yêu lại từ đầu” Tiếp tục đọc

The Ring (2002)

Ngoài những bộ phim tình cảm lãng mạn, ướt át thì những bộ phim kinh dị cũng rất thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau – phim càng ghê càng tốt, đặc biệt là phim ma – nó chính là chất xúc tác khiến cho các bạn nữ ngồi sát lại bên những bạn nam hơn và những bạn nam cũng dễ dàng và đàng hoàng ôm em yêu của mình vào lòng mà chẳng hề bị phản ứng chút nào, có khi còn được đề nghị ở lại qua đêm để em yêu đỡ sợ nữa Hihihi 🙂

Hôm nay tôi muốn giới thiệu với một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng, những cảnh máu me không bị quá lạm dụng như các bộ phim kinh dị khác, đây là một bộ phim ma và  những tình tiết ly kì luôn khiến người xem tò mò muốn xem hết bộ phim để biết được kết cục cuối cùng. Đây cũng là một bộ phim kinh dị dễ gây ám ảnh lâu dài cho người xem.

Tiếp tục đọc

Lost in Translation (2003)

Khi xem bộ phim The avengers, tôi không thể hiểu nổi tại sao Scarlett Johansson (thủ vai Black Widow) lại là một hotgirrl của Hollywood. Nhưng đến khi tôi xem bộ phim Lost in Translation thì tôi đã hiểu tại sao. Scarlett Johansson không có vẻ đẹp như Megan Fox, Emma Watson hay Natalie Portman, nhưng sức cuốn hút của cô thì lại khó có thể cưỡng lại – đôi môi gợi cảm, nụ cười dễ thương và diễn xuất tinh tế.

Tiếp tục đọc

Resident Evil

Đây là một series phim hành động với sự tham gia của người đẹp Milla Jovovich (diễn viên chính trong phim Return to the Blue Lagoon).

Alice là nhân vật chính trong phim, cô làm việc cho một tập đoàn tên là Umbrella – Đây là một tập đoàn hùng mạnh, xuất hiện trên tất cả các quốc gia, nguồn tiền của họ không chỉ bắt nguồn từ những việc kinh doanh đơn thuần mà còn từ việc nghiên cứu vũ khí, đặc biệt là vũ khí sinh học. Virus T là một trong số những sản phẩm của tập đoàn này, một lần do sự cố ý của con người, Virus T thoát ra khỏi không khí, lây lan và biến con người thành Zombie.

Alice là một trọng những người còn sống, họ tập hợp lại để chiến đấu và chống lại sự cầm quyền của tập đoàn Umbrella. Trong phim có những pha hành động rất đẹp mắt, đặc biệt bộ phim cũng quy tụ được những diễn viên khá xinh đẹp.

Về đánh giá của bản thân tôi thì đây không hẳn là một bộ phim đặc sắc, kịch bản phim khá đơn giản, cách kể chuyện được diễn đạt một cách thông thường, rất ít có những chi tiết kỳ bí, hoặc một điểm nhấn đặc sắc. Tuy nhiên nó vẫn rất đáng xem vì nó hội được những đặc điểm nổi bật của những bộ phim hành động, những pha bắn súng, hành đồng đẹp mắt và diễn viên xinh đẹp. Bộ phim đã được sự ủng hộ khá tốt từ phía người xem và đạt doanh thu cao.

Tiếp tục đọc

Snatch (2000)

Một bộ phim về tội phạm với phong cách tưng tửng, hài hước, không có cốt truyện nhưng lại rất hấp dẫn.

Bộ phim miêu tả về giới tội phạm một cách hài hước, những tình huống oái oăm và sự vô lý hết sức của các tình tiết khiến người xem phải bật cười.

Bộ phim với sự tham gia của Brad Pitt và Jason Statham

Tiếp tục đọc