Trước đây, khi kỹ sảo vi tính chưa phát triển, thậm chí chưa có thì một bộ phim được coi là hay thì phải có kịch bản thật chất, diễn xuất phải thực sự hay hoặc có những điểm đặc biệt, những nét đột phá trong phong cách làm phim. Hãy quên Ocean’s Eleven, Inside Man hay The Usual Suspects đi và xem phim ở một hệ quy chiếu khác. Trở về với năm 1930, lúc đó chẳng có máy tính, chẳng có di động, ô tô thì toàn là hàng đời đầu, điện thoại bàn cổ lỗ sĩ và chỉ có súng ống là thứ vật dụng hấp dẫn nhất lúc bấy giờ. The Sting có điểm IMDB là 8,4/10 và cũng chẳng phải mất nhiều thời gian, chỉ cần vài phút đầu bộ phim nó đã khiến bạn hào hứng, rạo rực trong lòng vì tin rằng đây chắc chắn là một bộ phim hấp dẫn. Còn tôi, ngoài điều đó ra thì tôi còn có một suy nghĩ thú vị trong đầu là tác giả kịch bản bộ phim này trước đây là một siêu lừa hoặc là bị lừa quá nhiều rồi. 🙂
Nó nhìn như vậy nhưng thực sự không phải như vậy! Bạn lừa được người khác nhưng cũng sẽ có một ngày bạn bị người khác lừa. Nếu muốn thành công thì hãy chuyên tâm vào nó, đặc biệt khi nó mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Và hãy cắt lời khi đã thấy đủ.
The Sting là một bộ phim giải trí, đúng vậy! Nhưng nó thừa hay để vượt qua tầm của một bộ phim bình thường để chễm chệ trong top 100 bộ phim hay nhất theo thang điểm IMDB, giành được 7 giải Oscar trong năm 1974. Ngày nay, khi mà cả thế giới cho ra hàng chục những bộ phim bom tấn mỗi năm, để xem hết chúng cũng đủ “khổ” rồi thì chẳng mấy ai có thời gian để lục lại quá khứ, tìm về những bộ phim xưa cũ. Một bộ phim cổ không phải là một bộ phim đen trắng, ngay cả những năm 1990-2000 người ta vẫn làm những bộ phim này mà. Phim ảnh là một cách thức để người ta phản ánh xã hội, mà xã hội thì thay đổi nhanh lắm, 5-7 năm thôi mà người ta cũng thấy khác lắm rồi huống chi là mấy chục năm. Cái năm 1973 ấy thì chắc cha mẹ bạn vẫn chưa ra đời hoặc là vẫn còn đang cởi chuồng tắm mưa, ai lớn một chút thì ra đồng gieo mạ, gặt lúa rồi. Cái thế hệ bây giờ khác với thế hệ trước đó, không hiểu về những giá trị xưa cũ và cũng không thích tìm về nó. Nhiều người không thích xem những bộ phim cũ một phần vì không hiểu và một phần không thích tìm hiểu, không thích thay đổi hệ quy chiếu để nhìn nhận một sự việc diễn ra ở một thời gian xa khác.
Nhưng xưa cũ không có nghĩa là lỗi thời, The Sting vẫn vững vàng bên cạnh những tác phẩm hiện đại có nghĩa là nó trong nó chứa đựng những giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi. Đừng để dấu mốc thời gian đánh lừa bạn, làm nản lòng bạn! Hãy men theo những giá trị cốt lõi đó, gạt qua những khác biệt tiểu tiết và thưởng thức một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời.
Giống như những bộ phim về tội phạm lừa đảo khác, The Sting đã sử dụng tốt những tiểu xảo nhưng chúng ở tầm cao hơn và nhiều hơn, đó chính là những tiểu xảo tâm lý, không phải, nói là nghệ thuật thì chính xác hơn, và những người sử dụng thành thạo môn nghệ thuật đó chính là những bậc thầy. Cái khó của những bộ phim ở thể loại này chính là sự khó tính của khán giả, không như những bộ phim giả tưởng thì khán giả có thể dễ dàng cho qua những tình tiết không hợp lý. Khán giả có xu hướng thích đi sâu, phân tích, sâu chuỗi các tình huống lại với nhau, đồng thời so sánh với thực tế rằng liệu nó có thể sảy ra ngoài đời thực hay không? Khi xem bộ phim này tôi vẫn thấy có những tình tiết khó mà sảy ra trong thực tế, đặc biệt là tâm lý của con người rất kho phán đoán để ứng phó nhưng đôi khi sự việc lại diễn ra khá dễ dàng. Nhưng khi nhìn về tổng thể thì tôi thích sự logic của các sự kiện với nhau, những tiểu tiết có thể dễ dàng bỏ qua vậy nên tôi coi đây là một bộ phim rất đáng xem. Tiếp tục đọc →