Play the moments – Pause the memories – Stop the pain – Rewind the happiness

Không dài dòng, đây là những bản nhạc mà tớ thích, không theo thể loại, không có tiêu chí. 

Up lên mạng chơi thôi. Cũng thích nhiều ca sĩ khác như M4U, Mỹ Tâm,… nhưng lười tải qúa, chắc để từ từ Tiếp tục đọc

Tuyển tập chương trình Quick and Snow show

Trước đây tôi đã từng giới thiệu với các bạn chương trình Just For Laughs Gags chạy trên điện thoại Android và hôm nay để tiếp tục loạt bài dành cho di động thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn chương trình Quick and Snow show. Nó không phải là một chương trình radio, chương trình này tổng hợp các buổi phát thanh của QnS để bạn có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Ở thời điểm hiện tại có tận 5 chương trình QnS khác nhau với những điểm mạnh điểm yếu riêng, tôi đã dùng qua cả 5 và xin giới thiệu với các bạn cả 5 chương trình này.

  1. Quick and Snow show của tác giả Trung Pham Huy: đây là chương trình cập nhật các buổi phát thành QnS nhanh nhất, tuy nhiên số lượng các số phát thành hạn chế, nó chỉ hiển thị các số gần đây nhất.
  2. Quick and Snow show của tác giả Dung Nguyen Xuan: Chương trình này khá nhẹ và dễ sử dụng, tuy nhiên tên các buổi phát thanh trong List của nó chỉ là số thứ tự của các buổi đó, không tên và cả không có ngày phát hành nên dễ gây khó khăn cho người sử dụng trong việc tra cứu.
  3. Quick and Snow show của tác giả LUVSOFT INC: Đây là chương trình có giao diện chuyên nghiệp nhất.
  4. Quick and Snow show của tác giả Sharetrue: Giao diện đơn giản nhất, nhẹ nhất và cập nhật không được nhanh cho lắm. Hiện tại đang là giữa tháng 11 nhưng số phát thanh mới nhất của nó là giữa tháng 8
  5. Quick and Snow show của tác giả Hieu Rocker: Cái này cập nhật chậm hơn cả cái thứ 4 nhưng lại được nhiều người dùng nhất nhờ giao diện đơn giản, đẹp mắt và chạy mượt mà.

Music

Những đánh giá ở trên chỉ đúng ở thời điểm tháng 11 năm 2013 do có thể các tác giả sẽ thay đổi giao diện lẫn lượng nội dung trong chương trình. Theo đánh giá của HMP thì nên dùng 2 chương trình thứ 1 và thứ 5 để có thể nghe được tất cả các số của QnS.

Để có chương trình QnS các bạn hãy truy cập google play trên thiết bị di động, đánh dòng chữ Quick and Snow show để tìm.

Trang Web chính thức của QnS: http://qns.radiovietnam.vn/

Cập nhật muộn màng, ngày 13/02/2015.

Chắc ai hay nghe QNS đều biết tin này từ lâu lâu lâu lắm rồi, từ tháng 2 năm 2014 chương trình đã dừng phát sóng, kết thúc chặng đường 14 năm để lại tiếc nuối cho rất nhiều khán giả hâm mộ, trong đó có tôi. Kể từ lúc đó trở đi tôi băt đầu Download lại gần như tất cả các chương trình đang tồn tại trên mạng internet (Nguồn chính là từ trang theoyeucau.com). Công việc thì nhẹ nhàng nhưng tốn thời gian lắm, rảnh mới down liền tù tì mấy chương trình, tốn nhiều công của như vậy đấy thế nên lỡ cái máy tính này có đi tong thì mình vẫn muốn giữ chương trình này đến ngàn thu, vì thế nên mình Up nó lên mạng cho chắc ăn, đồng thời chia sẻ cho các bạn. 🙂

Có rất nhiều tập với chất lượng từ thượng vàng đến hạ cám, còn bạn nào thấy thiếu file hay trùng file thì comment lại để mình sửa nhé. Dung lượng của file khá thấp nhưng tổng hợp của cả gần chục năm nên nặng hơn 3Gb. Tiếp tục đọc

Tháng củ mật

Năm nay tết Tây được chơi dài dài, ngày mùng 1 rơi vào thứ 6 và nghiễm nhiên rất nhiều người được nghỉ liên tiếp 2 ngày thứ 7 và chủ nhật sau đó. Nếu bạn để ý đến lịch âm thì giờ bạn chuẩn bị đi cũng vừa rồi vì tháng củ mật sắp tới.

Tháng Chạp theo dân gian được gọi là tháng củ mật, chẳng ngọt ngào gì đâu. Từ xưa tới nay ở Việt Nam vào thời gian này thì nạn trộm cắp bắt đầu tăng cao hơn so với những tháng âm lịch trước đó, một là vì người người bắt đầu mua sắm cho dịp tết, cái xe mới, tv, tủ lạnh mới…; thứ hai là vì kẻ trộm cũng giống chúng ta thôi, cũng thích sắm tết, chỉ có điều niềm vui của chúng là nỗi buồn của ta.

Mà cũng chẳng cần đến tháng củ mật, suốt 12 tháng trong năm, người Việt mình luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ra đường không chỉ phải chắc tay lái, vững chân phanh trong làn xe đông đúc mà còn phải biết để giỏ xách ở đúng chỗ, nghe điện thoại thì phải nhìn trước nhìn sau. Camera an ninh chỉ có chức năng quay phim rồi đăng lên Youtube, nuôi chó để trông nhà còn người thì lại phải đi trông chó. Hài hết biết. Đã có tư thế sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đến bây giờ càng phải nâng cao cảnh giác, tết này có vui không thì chưa biết, cứ giữ chắc túi tiền của mình cái đã.

Mà trước đây mình vẫn luôn thắc mắc tại sao lại gọi là tháng củ mật, sao không phải là củ khoai, củ sắn nhỉ? Sau khi tìm hiểu trên internet và tổng kết lại thì mình có câu trả lời như sau:

Từ “củ mật” thực ra là được rút gọn từ “củ soát nghiêm mật”, có nghĩa là xem xét, kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không và kín đáo, không để lộ, không cho người ngoài cuộc biết tới. Cách rút gọn của từ này cũng giống như các kiểu rút gọn “chỉnh đốn huấn luyện” thành “chỉnh huấn”, “giao thông liên lạc” thành “giao liên”. Đó là cách giải thích theo tiếng Hán.

Còn một kiểu giải thích khác là tháng Chạp có nhiều chuyện đen đủi, tai bay vạ gió nên người ta mới mang củ mật ra so sánh, đắng như củ mật vậy đó. Mình tìm hiểu trên mạng thì chẳng thấy củ mật là củ nào, chỉ thấy củ mật nhân thôi, chẳng biết có phải là nó không nữa.

Tháng củ mật

2015 của tôi

Viết càng ngày càng ít nhưng càng ngày càng chất!

Bạn bè mới thì vô số. 🙂

Ô, xem này! Toàn người nổi tiếng comment vào worpress của mình, Tiểu Lục vẫn là người dẫn đầu, 2 năm liên tục rồi nhé.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. hehehe

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 120,000 times in 2015. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 5 days for that many people to see it.

Click vào đây để nghía qua nhé. 🙂

Con chó ăn xin ở làng Đại học

Cách đây mấy tháng tôi có trở lại làng Đại học Quốc gia Tp.HCM, vào khoảng dịp lễ 30/4 và 1/5, ở đó khoảng 1 ngày, ăn uống với bạn bè cũ, đi vi vu quanh những chỗ quen thuộc, một trong số đó là quán hủ tíu chuột (cái tên mà một số sinh viên đặt cho loại hủ tíu rẻ tiền) ở cạnh cái cổng cũ hoen gỉ của kí túc xá. Cái cổng bị đóng kín nhưng sinh viên vẫn có thể đi qua nhờ một khe hở nhỏ mà không ít người gọi bằng cái tên lỗ chó chui.

Ăn sáng ở đó tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm Pepsi. Pepsi là tên một con chó sống gần quán hủ tíu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gọi nó là Coca, nó vẫn lại. Hình như nó là con chó có chủ nhưng nó vẫn thích đi ăn xin ở mấy quán ăn quanh chỗ đó, không biết ai bày nó? Chắc là kinh nghiệm cuộc sống chỉ dạy sau những lần mấy sinh viên (trong đó có tôi) vứt cho nó mấy miếng ăn. Ai hay ăn sáng, ăn vặt ở quán bò kho, chè, đậu hũ, bánh tráng nướng, hủ tíu chắc biết nó. Nếu bạn vừa mới đặt mông xuống ghế thì Pepsi sẽ đến ngồi cạnh rồi nhìn bạn, được một lúc nếu không thấy động tĩnh gì nó sẽ chuyển sang một nhóm người mới đến khác. Không phải ai cũng biết nó đang ăn xin, nhưng nếu biết rồi thì thường cho nó vài miếng, tôi thì thành khách quen của con chó đó luôn. Mọi người dễ dàng bố thí cho một con chó bởi vì nó cũng chỉ là một con chó mà thôi, giống như một đứa trẻ, hành động theo bản năng, lấy những gì nó thích, nó cần chứ không phải giả vờ, chèo kéo. Nhưng con người ta lại quá khó khăn với đồng loại của mình. Ngày tôi mới lên làng đại học, ăn xin nhiều vô kể, ngày nào đi học là ngày đó gặp ăn xin, rất nhiều trẻ con ăn mặc dơ dáy, quỳ bên lề đường cạnh một cái nón, trong đó có mấy đồng tiền lẻ, thỉnh thoảng tôi cũng cho chúng mấy đồng. Rồi lâu về sau tôi không cho nữa vì thấy ngày nào chúng cũng đi ăn xin mà người cho chúng thì chẳng ít. Đến gần cuối năm thấy một con bé từng ăn xin đi trên một chiếc xe đạp mới toanh, quần áo sạch sẽ lướt qua, tôi nhếch mép cười. Dù sao vài đồng tiền lẻ cũng mua cho mình được vài điều gì đó.

Sau này tôi không cho ăn xin nữa nhưng tôi hay mua vé số của mấy đứa trẻ và người già, tôi cũng đưa tiền những người hát xẩm vài đồng lẻ vì xét cho cùng họ đang bán hàng chứ họ không xin ăn, ít nhiều gì thì họ cũng kiếm tiền dựa trên một phần công sức của họ. Còn tôi thì cũng chỉ là một khách hàng, thuận mua thì vừa bán.

Khi thấy mấy đứa bạn cho ăn xin mấy đồng lẻ tôi cũng không đánh giá, không góp ý cho họ vì mấy đồng lẻ có đáng là bao nhưng nó vẫn là tiền của họ, tấm lòng của họ, quyết định của họ – những thứ nên tôn trọng và trân trọng.

Làng Đại học dạy tôi nhiều thứ, quét lên tôi vài vết sơn màu tối và cũng cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Mong sẽ sớm được trở lại.

Welcome!

Hi! Chào mừng bạn đến với https://heomephim.wordpress.com/, một góc riêng của TỚ. Nơi đây chia sẻ những gì tớ thích bao gồm PHIM, TRUYỆN – TIỂU THUYẾT, vài mẹo vặt TIN HỌC, MẸO WORDPRESS, và những CHIA SẺ – TẢN MẠN “chẳng đâu vào đâu” 🙂

Để khám phá chốn này dễ dàng hơn các bạn có thể sử dụng Menu phía trên blog, List nhóm các bài viết nằm bên trái blog hoặc những Thẻ ngay dưới mỗi bài viết.

COPY BÀI VIẾT: Các bạn có thể copy những bài viết ở đây sang các forum khác mà không cần hỏi mình, tuy nhiên mong các bạn hãy ghi nguồn từ WordPress này! Cảm ơn

HÃY GIỮ FILE TORRENT TRONG MÁY CỦA BẠN: Khi down một bộ phim về bằng torrent, đừng vội xóa nó đi, hãy để nó trong máy bạn một thời gian để chia sẻ với người khác. Vì bạn có được nó từ một cộng đồng không vụ lợi, họ chia sẻ cho bạn dù không biết bạn là ai! Vậy bạn hãy chia sẻ cho những người đến sau dù bạn cũng không biết họ là ai!!! 🙂

Các bạn không biết tớ là ai và blog này public cho tất cả. Nếu đã đến đây và thích thú, đừng ngần ngại để lại dấu chân 🙂

Welcome

Xem film thế nào cho vui, khỏe, có ích?

ĐÂY LÀ CHIA SẺ CỦA ANH “TRAN QUOC KHANH” TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

Ban đầu mình định ghi câu “Xem film thế nào cho hay?” nhưng như vậy nhiều bạn sẽ hiểu chữ “hay” theo nghĩa “giải trí”. Stt này chống chỉ định cho bạn nào muốn xem phim để giải trí, xem cho vui rồi thôi nhé (xem gì chả được!)

Có những bài ca đi cùng năm tháng, những cuốn sách vẫn vẹn nguyên giá trị bất kể thời gian thì điện ảnh cũng có những tác phẩm kinh điển, bất hủ ẩn chứa trong nó nhiều bài học vô giá. Bên cạnh đó, vì là phim, nên những bài học này có thể rất kịch tính, hài hước, bi tráng. Những cảm giác này sẽ tác động mạnh lên não và khiến bạn đón nhận dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn.

Nói chung, nếu bạn biết cách chọn một bộ phim hay và sâu sắc thì ngoài giải trí, bạn còn tích lũy thêm cho mình nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.

How to watch a movie

Rồi. Vậy làm sao để chọn được một bộ phim hay?

Mình bắt đầu có thói quen sưu tầm và xem đi xem lại phim từ năm 2006. Xin chia sẻ lại ít kinh nguyệt cá nhân làm sao để chọn phim hay.

1. IMDB muôn năm!

IMDB.com là cơ sở lưu trữ thông tin phim lớn nhất trên internet hiện nay. Người xem trên khắp thế giới sẽ chấm điểm cho từng phim (1-10). Hầu hết (nếu không nói là tất cả) phim được chấm điểm từ 7/10 trở lên đều NÊN xem, nếu 8/10 thì CẦN PHẢI xem, một số ít từ 9/10 trở lên thì PHẢI XEM TRƯỚC KHI CHẾT.

Ngoài việc xem điểm của phim. Bạn nên xem thêm 2 mục Trivia và Quotes của từng phim. Trivia sẽ có biết thêm những thông tin bên lề và hậu trường hoặc những chi tiết rất thú vị trong phim, còn Quotes là những câu thoại quan trọng của nhân vật. Xem 2 mục này giúp bạn hiểu sâu hơn về những điều đượ đạo diễn mặc định là khán giả hiểu như văn hóa hoặc “điển phim” (một chi tiết hay ho từ 1 phim kinh điển nào đó).

Ví dụ: bữa rồi, mình xem The Expendables 3. Phim có nguyên dàn diễn viên hành động gạo cội từ thập niên 90 của thế kỷ trước, vắt sang thập niên đầu của thế kỷ 21. Hồi đó, một vài trong số họ từng diễn chung một phim. Và trong The Expendables 3, họ lặp lại 1 vài chi tiết đặc trưng trong phim từng đóng chung. Mình biết điều này là nhờ xem mục Trivia. Thú vị phết, nhỉ?

2. Phim mới ra rạp thì sao, IMDB liệu có đáng tin?

Hỏi rất hay!

IMDB chỉ hữu ích với những phim đã phát hành được từ 6 tháng trở lên. Những phim quá mới thì thường số điểm chưa chính xác. Kiểu như hồng xiêm (sa-bo-che) thơm thơm, mềm mềm nhưng chưa chín, cắn vào chát xít!

Thế thì phải dùng cách khác. Cách này xương máu lắm đây.

Đó là thẩm định dàn diễn viên và đạo diễn (nếu bạn cao thủ).

Mình chưa cao thủ nên bàn về diễn viên thôi nhé. Không như VN, Hollywood có rất nhiều diễn viên tôn trọng bản thân và tôn trọng khán giá. Họ chọn lựa kịch bản rất kỹ. Nếu thấy kịch bản không hấp dẫn, không thỏa sức tung hoành tài năng diễn xuất thì đừng hòng họ nhận vai. Những diễn viên mà chỉ cần nghe tên thôi là mình tin chắc là phim của họ từ HAY cho đến TUYỆT VỜI: Tom Hanks, Jack Nicholson, Russell Crowe, George Clooney, Al Pacino, Marlon Brando, Christian Bale, Meryl Streep, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Hilary Swank.

Ở chiều ngược lại, khi lỡ bị xem trúng 1 phim cực dở, bạn hãy găm cái tên diễn viên chính đó vô blacklist. Giống như hôm rồi sau khi xem Ninja Rùa, mình thề không bao giờ xem phim nào có em “mặt mâm” Megan Fox nữa! Thề, hứa, đảm bảo!

3. Hỏi bạn bè, đừng tin báo chí!

Nói vế sau trước nhé. Đừng tin báo chí viết về những phim mới ra rạp!

Mình nhớ như in hồi bị báo chí lừa đi xem phim Thái “Người Vợ Ma”. Ôi chao, “người ta” viết rằng phim kinh dị hay nhất Thái Lan, nào là điện ảnh Thái lột xác, đột phá từa lưa. Xem xong, ra khỏi rạp về nhà tự chửi mình ngu hết mấy ngày! Nói chung, đừng tin báo chí viết về phim mới ra rạp. Phim kinh điển thì nên xem

Vế đầu là cách này dễ nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nếu hỏi đúng người (như mình chẳng hạn!). Nhận tư vấn miễn phí lựa chọn phim hay, ý nghĩa để xem cuối tuần cho gia đình, vợ chồng, anh em “nuôi”, chị em “nuôi”,…

 

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC (Mình hy vọng sẽ nhận được thật nhiều, thật nhiều góp ý :D)

Cheffamily

Anh viết chí lí nhưng xin phép cho em bổ sung vài ý:

_ Cái quan trọng nhất: phải xác định mục đích xem phim của mình. Muốn vui hay buồn, muốn coi giết thời gian cho vui hay suy ngẫm, rút bài học, thưởng thức nghệ thuật. Cũng như uống trà: muốn giải khát cho đỡ mệt thì mua bịch trà đá 500đ là đủ, còn muốn thưởng trà thì trả tiền đi uống trà đạo. Giải trí cho đỡ căng thẳng thì chọn “Abraham Lincoln – The Vampire Hunter” mà coi, đừng chọn “Lincoln”.

_ Phải lướt qua tên đạo diễn, tìm hiểu vài gạch đầu dòng về style của họ. Có người thiên về giải trí, có người giải trí kèm triết lí, có người làm phim thuần nghệ thuật, coi người nào hợp mục đích xem phim của mình thì chọn xem phim người ấy. Ngày xửa ngày xưa, em đọc phải bình luận một người chê “The Three Musketeers 2011″ báng bổ nguyên tác trong khi phim rành rành là phim giải trí, đạo diễn là đạo diễn phim giải trí. Rồi có người chê TDKT ko cháy nổ hoành tráng trong khi Nolan đạo diễn chứ có phải Michael Bay đâu. Anh mong trái cam có vị táo thì làm sao có được!

_ Dùng IMDB BẮT BUỘC PHẢI xem thể loại phim. Coi nó là drama hay action hay crime hay sci-fi. Coi phim tình cảm với người yêu xong chửi phim chán, chả động não suy nghĩ gì, người yêu nghe được nó cho chết.

_ Với phim “hàn lâm”, indie được đánh giá cao thì khi nhận xét cần cẩn thận từ ngữ chút, ko cảm được phim ko có nghĩa là phim nó dở. Mấy cái thể loại tính từ như “dở nccc”, “dở sao đoạt đc Oscar hay vậy”, “tụi coi phim này mà khen giả tạo vl” đừng có thốt ra.

_ Còn gặp phim dở thì khoan hãy blacklist diễn viên. Có khi phim rất ba chấm nhưng diễn viên diễn lại rất hay, ngược lại, nhiều phim từ tạm được tới hay diễn viên diễn chán phèo. Đơn cử như MoS, phim ổn nhưng xin blacklist anh diễn viên chính, đơ quá chịu ko thấu.

_ Bạn nào cao siêu nghía qua tên biên kịch luôn (đối với phim giải trí vì đa phần mấy đạo diễn gạo cội toàn tự viết kịch bản), người đó có viết kịch bản phim nào hay ko, có đoạt giải gì chưa, chuyên thể loại nào, mấy phim người đó viết trước đây cho mình cảm giác gì. Ví dụ như gặp David Goyer thì đừng trông mong phim tuyệt đỉnh.

_ Hỏi người thân, người quen cũng phải biết lựa người mà hỏi theo mục đích xem. Hỏi một đứa mê phim nghệ thuật, ko có cảm tình với giải trí câu “Ê, Trans 4 nên coi ko mày?” nó giảng đạo một hồi mất hứng xem luôn.

Mọi người biết không! Tháng này mình rất mệt

Mình đang đi làm ở vị trí siêu support trong một công ty có ông chủ là người Hoa. Cụ thể công việc của mình là Hành chính nhân sự kiêm kế toán kho. Phải nói chẳng có gì là dễ dàng khi mà mình là mắt xích trung gian giữa tất cả các phòng ban trong công ty, nói chung là khá mệt (nhưng chưa nản, chắc phải một thời gian nữa cơ). Một thằng cử nhân non kinh nghiệm mới ra trường mà làm ở cái vị trí này, trong cái thời buổi này thì may mắn lắm rồi (theo mình nghĩ là như thế), bị chửi khá nhiều và được chỉ dạy cũng rất nhiều.

Ở cái vị trí hành chính nhân sự của một công ty nhỏ thì gần như là một chân chạy việc, làm nhiều thứ lắm. Chấm công nè. quản lý văn phòng phẩm nè, ký xét duyệt phí công tác của nhân viên để trình lên xếp, thỉnh thoảng có đặt mua hàng hóa kể cả văn phòng phẩm và các thiết bị cho công trình thị giá trăm triệu. Thế đấy, công việc đao to búa lớn để việc kiểm tính từng cây kim sợi chị cũng mình làm. Mà lại là con trai nữa nên chẳng được cẩn thận như người khác, mắc lỗi hoài và cũng bị chửi hoài, được cái biết rút kinh nghiệm với không ngại khó nên giờ vẫn chưa bị đuổi. Mà cũng nhờ kiêm cả kế toán kho nữa, công việc vất vả phải chạy lên chạy xuống liên miên giữa văn phòng với kho hàng, nhập xuất từng loại hàng bé tý teo hay cả một container mình cũng phải đi. Rất mệt, đôi khi phải mang cả việc giấy tờ về nhà làm nữa, gần 11h tối mới được ngủ. Mệt, mệt, mệt nhưng không được nản!!!

Superman

Tháng vừa qua là tháng mà công ty toàn gặp phải những chuyện trên trời, mình thì chắc chắn chẳng có thoát, dính từ kế toán, kinh doanh, kỹ sư, tài xế tới cả xếp lớn.

Đầu tháng 7 công an kinh tế đến kiểm tra kho hàng, nói thật là phải đút chút xíu. Nhưng mà khó lắm, vì xếp không thích mấy ông quan nên cực chẳng đã mới chịu đưa tiền, mà thấy kiểu làm việc của mấy ổng là muốn ăn tiền rồi, kiểm tra chỉ là hình thức thôi. Đối phó toát mồ hôi, cả mình với kế toán trưởng công ty. Hàng hóa thì ngon lành nhưng kiểu gì mà chẳng lòi ra lỗi, kho hàng có trên dưới 1000 mặt hàng mà, hự. Vẫn cứ phải làm cái việc đáng ra phải làm từ  sớm luôn cho khỏe. Haizz.

Chuyện thứ 2, quản lý thị trường bắt xe hàng, khổ thế đấy! Mà nó chẳng là lỗi của ai trong công ty cả, tất cả là do bà bán cà phê bên đường. Mọi lần xe container vào kho dỡ hàng có sao đâu, lần này bà ấy không cho vào do xe đi choáng hết phần đường. Tổ trưởng dân phố đến, rồi dân phòng đến, đôi co một lúc thì bả đòi gọi công an. Lúc đó ông lái xe sợ tái mặt, sợ bị giam xe, mình cũng ớn vì hàng chưa dỡ xuống. Thế là tìm một chỗ bãi nào đó cho xe đỗ tạm, đi được một đoạn thì xe container hỏng bình. Mình lật đật cùng thằng phụ xe chở bình điện đến để nó câu cho xe chạy. Chạy đi một chút thôi mà khi về thấy hàng dỡ xuống được một phần rồi và quản lý thị trường đang đứng đó đòi chứng từ. Ok thôi, hàng này nhập khẩu đàng hoàng mà, nhưng trời chẳng bao giờ chiều lòng người, khi mà ai ai cũng đang đợi kế toán mang bộ chứng từ tới thì tài xế công ty mình với một phong thái rất tự tin ra nói chuyện với bên quản lý thị trường theo cách mà ta đây là đại diện công ty. Không biết ông nói năng ra sao mà mấy phút sau xe bị bắt giải lên cục thuế và một cái biên bản phạt được chìa ra với mức 12 triệu 5 trăm ngàn.

Mấy hôm sau họp công ty thì mới vỡ lẽ ra là do tài xế khai với mấy quan là hàng này dỡ xuống để giao cho khách hàng. XONG! Đã nói rồi, chuyện này để kế toán trưởng giải quyết, xen vào làm chi rồi sinh chuyện ra. Hàng hóa nhập khẩu khi mang đi bán (lưu thông) phải có nhãn phụ, mà hàng này từ  hải quan về kho thì đâu phải là lưu thông đâu, cần gì nhãn phụ, trên container không có một cái nhãn phụ nào mới chết, tổng trị giá hàng hóa là 220 triệu. Chỉ biết khóc 😦

Ngày hôm ấy phải huy động toàn bộ công ty xuống hàng để kịp giao. Mình về nhà lúc 8h tối. Đói meo, chưa ăn gì. Hic

Còn một tuần nữa là hết tháng 7, vẫn còn rất nhiều hàng nhập về và cả hàng xuất đi. Còn phải làm nhiều nhiều. Mệt nhưng không được nản, 25 này mình đăng ký học một chứng chỉ buổi tối nữa, mệt thì phải ăn nhiều vào!!!

Blog ăn uống

Blog ăn uống là bài viết đầu tiên đón năm mới âm lịch. Càng ngày mình càng thấy WordPress nó hay quá thể, không xô bồ như facebook, không chạy theo đua theo xu hướng; rất tĩnh lặng nhưng cũng rất chất lượng; nó chính là ngôi nhà mà mỗi cá nhân có thể trang trí nó theo cá tính và cái nhìn riêng họ.

http://thuytranglyky28.wordpress.com/ và http://eatingandgettingfattogether.wordpress.com/ là hai WordPress rất hay mà mình không thể kìm lòng được và phải viết bài về nó ngay lập tức. Tiếp tục đọc

Nắng buồn!

26 tết âm lịch – làng ĐH Quốc gia!

Đầu trần – áo thun trắng – quần jean xanh – dép lê đi một mình dưới cái nắng ấm gió lạnh trên con đường dài rộng thênh thang hướng đến ký túc xá khu B. Con đường hôm nay vắng lặng lạ thường, không còn những cặp đôi ngồi nói chuyện bên hồ, tòa nhà cạnh nhà khách ĐHQG cũng ngừng thi công, chắc công nhân cũng đã về quê ăn tết hết cả, để lại ông bảo vệ già lủi thủi một mình quanh đống gạch vữa ngổn ngang. Chỉ còn mấy tuyến xe buýt là hoạt động, cứ vài phút là có một chiếc chạy quạt qua người cái gió lạnh rồi đến cái khô nóng phất ra từ động cơ, trên xe cũng chỉ trơ trọi có mình bác tài với phụ xe.

Giờ đây chẳng biết trong mình đang chứa thứ cảm xúc gì nữa, hay là chẳng có thứ gì cũng nên, tất cả đều trống rổng, không có gì để quan tâm, suy nghĩ, lo lắng. Giờ chỉ còn ngồi và đợi cho thời gian trôi qua để đến tối 28 này ta sẽ lên xe để trở về với phố núi thân yêu, trở về với gia đình.Biển hồ - Pleiku

Pleiku là thành phố mà tôi cho nó bé bằng cái lỗ mũi, lái xe máy đi khắp hết thành phố chắc mất chưa tới buổi sáng. Chẳng có gì đặc biệt nơi đây, thành phố mới phát triển, chưa nhiều nhà cao tầng, ngoài cái biển Hồ và cái rẫy nhà mình ra thì chắc chẳng có nơi nào gọi là danh lam thắng cảnh :). Nhưng mà sao mình lại quyến luyến với nơi này đến vậy, chẳng bao giờ muốn rời xa. Khi từ Sài Gòn về phố núi lúc nào mình cũng nói là về nhà, nhưng sao mà nó xa vời quá, là nhà mà sao một năm chỉ ở có một tuần!? Cứ nghĩ rằng sau này khi có tiền rồi mình sẽ kiếm cách để trở về nơi đó nhưng giờ mọi thứ lại khó đến vậy, sắp có tiền rồi đấy mà vẫn phải ở nơi đây. Nhưng thôi, đừng quá quyến luyến, từ khi là sinh viên năm nhất ta đã phải coi Sài Gòn là ngôi nhà thứ 2 rồi, mọi thứ đều chuyển lên, kể cả giấy tờ, hộ khẩu cũng có mấy bản sao công chứng đi cùng, có vấn đề pháp lý nào phát sinh thì tự mà lo lấy, bố mẹ giờ chẳng giúp được gì đâu. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” ở đây lâu thì cũng sẽ quen, rồi mình cũng sẽ tìm được cái gì để mà yêu mến mảnh đất này thôi.

Tết buồn! Không biết từ lúc nào nữa, cứ đến tết là tôi thấy buồn, cái cảm giác buồn đến từ cái lạnh trong không khí, bầu trời xanh cao nhạt nhẽo đến khó tả, những hàng cây thay lá chỉ trơ lại những cành khô khốc và cái cảm giác buồn đến từ ký ức của tuổi thơ. Không như những đứa trẻ khác, tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình mình chẳng được như những người khác, ăn tết nhỏ hơn, không nhiều thứ xa xỉ và tiền lì xì của tôi cũng ít nữa. Tôi biết điều đó nhưng luôn để trong lòng và không đòi hỏi nhiều. Giờ thì mọi thứ đã đỡ hơn nhiều, tiền bạc cũng dư giả nhưng tôi biết rằng bố mẹ vẫn cứ vất vả – ở đâu cũng vậy và muôn đời vẫn vậy, làm bố mẹ thì luôn là người hy sinh nhiều nhất

Mấy năm gần đây nhà tôi bắt đầu nấu lại bánh chưng, tôi thì được dạy gói bánh, gói mấy lần rồi mà tay nghề chẳng khá lên được, khi luộc xong, nhìn vào cái bánh thì biết đâu là cái của bố và đâu là cái của tôi. Việc gói và luộc bánh sẽ được thực hiện trong rẫy, bắt đầu từ sáng sớm đến gần tối thì vớt ra. Tôi thực sự thích gói bánh và không khí chuẩn bị cho tết, lúc đó ai cũng tất bật, không khí ngoài phố dường như nhộn nhịp hẳn lên, màu sắc tươi mới tràn ngập khắp nơi nơi. Nhưng đâu đó tôi vẫn thấy những mảnh đời bất hạnh, có lần đi từ ngoài phố vào rẫy, băng qua rừng cao su vẫn thấy vài đứa trẻ quần áo lấm lem một tay dắt theo con bò, một tay thì mót ít mủ cao su còn lại trong chén – nhìn mà sao thấy thương quá.

Ôi! Trông lên thì thấy bao nhiêu người hơn ta, trông xuống thì cũng có biết bao người kém ta. Cái thế gian này thương làm sao cho hết, người nghèo kêu khổ mà người giàu cũng kêu khổ. Thôi thì thương ông bà cha mẹ, thương anh chị em, thương đến bạn bè trước đã rồi hãy thương đến người ơi!

Hiệu ứng tuyết rơi trên WordPress

LƯU Ý: MẸO NÀY CHỈ CÓ THỂ KÍCH HOẠT TỪ NGÀY 1/12 HẰNG NĂM

Noel đã đến, đây là dịp mà anh em, gia đình, bạn bè xum họp với nhau cùng uống ly rượu nồng để xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Còn tôi, một singer còn bao bận bịu với công việc của một cử nhân mới ra trường thì việc xum họp với ai đó dường như một điều xa xỉ.

Thế nhưng chẳng có gì phải buồn cả, thế giới này có biết bao kẻ như ta mà họ có sao đâu. Những lúc rảnh rỗi thì tôi thường tán gẫu với bạn bè; đi bơi; đi thăm người quen, thăm bà con họ hàng và viết blog. Vậy thì việc gì phải buồn, nếu mà biết tận dụng tất cả những thứ đó thì chẳng chẳng có ngày chủ nhật nào ngồi buồn một mình mà đớp ruồi cả. Hihi 🙂

Dịp này dường như cái gì cũng có một điều mới mẻ nào đó và WordPress cũng không phải ngoại lệ (cho dù cái này nó lặp đi lặp lại hàng năm rồi); đó chính là hiệu ứng tuyết rơi trên nên WordPress, chỉ một chút đó thôi cũng đủ khiến WordPress của bạn khác lạ rồi.

Để làm điều này các bạn thực hiện theo các bước đơn giản sau: Tiếp tục đọc

Thu phí chụp ảnh, quay phim tại ĐHQG TP.HCM

Chiều nay vi vu trên chiếc xe máy của thằng em thì chụp được cái này

ĐHQG TP.HCM

Vâng! rất bá đạo

Từ trước tới giờ chỉ có thấy cấm chụp ảnh ở mấy nơi như gần lãnh sự quán, khu quân sự hay khu xe lửa, cảng biển, công trình thủy lợi… Hoặc không được chụp ảnh trong một tòa nhà bởi cách bài trí trong đó cũng được coi là tài sản trí tuệ, hay chủ nhà cũng có thể yêu cầu không được chụp ảnh trong nhà của họ vì đây được coi là nơi riêng tư .

Còn trường hợp thu phí chụp ảnh ở nơi công cộng như thế này thì mới thấy lần đầu. Có lẽ các nhà quản lý coi đây là tài sản riêng của họ và thấy rằng cách xây dựng, bài trí đường xá, cầu cống ở LÀNG ĐẠI HỌC (theo cách gọi của tất cả sinh viên ở đây) là cả một nghệ thuật, bất kỳ ai chụp ảnh thì đều phải bỏ ra một khoản tiền để có thể mang cái nghệ thuật đó về nhà.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời!

Chỉ một thông báo đơn giản ngắn gọn trên tờ http://vnexpress.net/ tối ngày mùng 04 tháng 10 nhưng sao thấy lòng nặng trĩu. Đại tướng là thần tượng của tôi, không như những lãnh đạo Đảng Cộng Sản khác, những lời nói của ông không hề triết lý, nặng nề hay đao to búa lớn; chỉ đơn giản dễ hiểu nhưng không kém phần quyết liệt – đó cũng là một trong những lý do mà ông được coi là học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vỹ đại.

Biết rằng ai cũng có một lần sống, một lần chết; quy luật sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường của đời người nhưng sự ra đi của Đại tướng vẫn để lại trong lòng người dân Việt Nam biết bao thương xót. Vậy là huyền thoại cuối cùng trong 10 huyền thoại của thế giới đã ra đi,  cầu chúc cho con người vĩ đại ấy được an nghỉ nơi chín suối.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vài lời đồn về My Neighbor Totoro (1988)

Tonari no Totoro (My Neighbor Totoro) là một anime mang đậm phong cách của Studio Ghibli, mang trong nó âm hưởng của những linh hồn, thần linh thiêng liêng của tự nhiên, những điều kì diệu…..và những hình ảnh nông thôn, làng quê thường trực có mặt trong hầu hết các anime của Hayao Miyazaki. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ về nguồn gốc cũng như sự thật xoay quanh Anime này . Tiếp tục đọc

Báo link hỏng – thông tin sai

Tôi là một kẻ nghiệp dư, biết chút ít về tin học rồi tập tọe viết blog, tất cả những bài viết ở đây đều dựa trên những kinh nghiệm cá nhân vì vậy không thể tránh khỏi lỗi. Nếu bạn thấy bất cứ link download nào trên đây bị hỏng hoặc thông tin mà tôi cung cấp không chính xác thì mong bạn comment lại tại Topic đó hoặc tại đây, tôi sẽ sửa chúng trong thời gian sớm nhất

thank-you