A Clockwork Orange (1971)

A Clockwork Orange là bộ phim gây ra rất nhiều sự tranh cãi trong dư luận tại thời điểm nó ra đời. Chính đạo diễn tài ba Stanley Kubrick đã can thiệp không cho phép bộ phim của mình được phát hành tại Anh cho đến khi ông qua đời. Đến năm 2000 thì người ta mới xuất bản bộ phim ở dạng DVD ra công chúng. Điều gì đã khiến Stanley Kubrick “đày đọa” đứa con của mình như vậy?. Bộ phim đầy rẫy những cảnh hiếp dâm, bạo lực đẫm máu, hành động hoang dại không theo bất cứ chuẩn mực nào cả, nó cứ thể diễn ra để thỏa mãn bản năng tối tăm của con người. A Clockwork Orange không dành cho những ai dưới 20 tuổi và cũng không dành cho những ai quá già.

Thời lượng của bộ phim kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng người xem chỉ có thể cảm nhận cái hay của nó ở 45 phút cuối cùng. Có thể dễ dàng nhận thấy bộ phim đề cập đến vấn đề nhân quả khi nhân vật chính Alex, trong những năm tháng khờ dại, sung sức của mình đã gieo biết bao đau khổ lên kẻ khác, không một chút ăn năn hối hận, thậm chí cậu ta không thể phân biệt được phải trái đúng sai. Gieo nhân ác thì gặp quả đắng, không chỉ chịu bản án của pháp luật mà Alex còn phải chịu đựng bản án của cuộc đời.

Nếu chỉ là Nhân và Quả thì A Clockwork Orange đâu có gì đặc biệt. Nếu nhìn đơn thuần ở góc nhìn của Alex thì nó đúng là Nhân – Quả, nhưng nếu nhìn rộng ra ở góc nhìn khác rộng hơn thì nó chỉ là sự trả thù, mày đánh tao thì tao đánh lại.

A Clockwork Orange 2

Sự trả thù của pháp luật, đó là góc nhìn rộng hơn của tôi khi xem bộ phim này.

Mức án Tử hình là án phạt cao nhất dành cho kẻ nào vi phạm pháp luật hình sự. Ở Việt Nam, hình phạt tử hình vẫn còn được áp dụng vì theo quan điểm của các nhà làm luật thì hình phạt này cần được duy trì để đảm bảo trật tự xã hội và loại bỏ những cá nhân không còn khả năng cải tạo. Còn về phía những cá nhân phản đối, họ có rất nhiều lập luận, một trong những lập luận đáng chú ý nhất là Tử hình suy cho cùng cũng chỉ là một hành động trả thù, nó thỏa mãn những con người đang căm phẫn. Lúc này tôi tự hỏi: Ai là người tốt, ai là kẻ xấu đây? Có một số trích dẫn hay mà tôi muốn các bạn đọc:

Chúng ta không thể rao giảng rằng “giết người là sai” bằng cách giết người. (Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ)

Lấy đi một mạng sống, khi mà một mạng sống khác đã mất đi rồi, là sự trả thù chứ không phải công lý (Tổng Giám mục Desmond Tutu)

Nếu một kẻ không có khả năng cải tạo thì chúng ta hoàn hoàn có khả năng cách ly kẻ đó ra khỏi xã hội bằng án tù chung thân thay vì giao trọng trách giết người vào tay một vài chiến sĩ (khi thực hiện xử bắn) hay một vài bác sĩ nào đó (khi tiêm thuốc độc), đáng ra chiến sĩ phải đi bảo vệ nhân dân còn bác sĩ có nghĩa vụ cứu người. Có một thứ được gọi là giết người nhân danh pháp luật.

Nếu muốn đảm bảo trật tự xã hội thì cần phải sửa ở cái gốc là giáo dục chứ không phải đi xử lý hậu quả khi nó xảy ra.

Đối với án phạt nhẹ hơn là xử tù, ở mỗi quốc gia việc xử tù có những mục đích khác nhau: Cách ly khỏi xã hội – trừng phạt – giáo dục, cách ly khỏi xã hội – giáo dục – trừng phạt, hoặc chỉ là cách ly và giáo dục thôi.

Hầu hết mọi xã hội đều có mục đích cách ly kẻ phạm tội khỏi xã hội để bảo vệ những người lương thiện. Án phạt xử tử đã không còn tồn tại ở các nước Bắc Âu bởi suy nghĩ hình phạt này chỉ làm xã hội xấu đi, nó khiến con người có tâm lý trả thù thay vì khoan dung và cứu giúp kẻ mắc lỗi. Án phạt tù ở các nước này cũng được cho là nhân văn khi việc giáo dục những người lầm lỡ luôn được đặt lên hàng đầu, điều kiện ăn uống sinh hoạt đầy đủ, được giải trí trong một không gian cách ly nhưng không tù túng, họ tìm hiểu tâm lý phạm nhân để biết họ nghĩ gì, muốn gì, từ đó hướng thiện họ. Cũng vì mục đích phạt tù nhân đạo đó mà tỷ lệ tái phạm ở các nước này thấp hơn những nước khác. Những người mãn hạn tù không tiếp tục phạm pháp vì họ hiểu rằng việc làm đó là sai chứ không phải là vì sợ sự trừng phạt của nhà nước hay của xã hội.

Sẽ có những lúc bạn thương cảm cho số phận của kẻ lầm lỡ ấy nhưng đừng vì vẻ bên ngoài đánh lừa bạn. Có những kẻ luôn luôn xấu xa, lúc nào cũng vậy, không phải là hắn không giám phản kháng mà là vì không thể phản kháng, người ta đánh hắn bởi vì hắn không thể đánh lại. Một con người không thể hành động theo lý trí mà bị cưỡng bức như một cỗ máy.

Nếu bạn muốn xem bộ phim này hãy sử dụng phụ đề của dịch giả Chau_cua_tu_xuong. A Clockwork Orange được dịch giả này dịch sang tiếng Việt là “Cỗ máy con người”.

Theo Chau_cua_tu_xuong, Orange có nguồn gốc là từ Orangutan, có nghĩa là con đười ươi, người nguyên thủy hoặc cũng có thể hiểu là người.

Clockwork

  • Bộ máy đồng hồ (danh từ)
  • Đều đặn, máy móc như một cái máy; như bộ máy đồng hồ (tính từ)

Riêng cái tên của bộ phim cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều, con người nhưng không hẳn là con người, bên trong đó vẫn còn những thứ bản năng, những ham muốn ích kỷ tội lỗi. Nhưng khi con người đã hoàn chỉnh thì họ có hoạt động dập khuôn như một cái máy được lập trình sẵn. Khi đó sự lựa chọn có ý nghĩa gì, chúng ta đã đánh mất món quà của thượng đế. Sự lựa chọn luôn mang tính chủ quan, nó có thể đúng, có thể sai nhưng đó là một phần không thể thiếu của con người.

Những Web chia sẻ torrent hàng đầu

Advertisements

8 thoughts on “A Clockwork Orange (1971)

  1. Bạn Heo thật rộng lượng (về tình cảm/tính cách/tâm hồn) hay do lý trí, hiểu biết rằng việc tử hình không phải là giải pháp triệt để? Bạn tin câu nhân chi sơ, tính bổn thiện? Có tin nó đúng tuyệt đối cho mọi trường hợp không? Mình không biết mình sẽ rộng lượng được như vậy không. Không ai hoàn hảo. Ai cũng từng lầm lỡ. Có trường hợp tha thứ được cho người ta thì cũng giúp bản thân mình cũng thanh thản bớt. Buông để sống nhẹ nhõm. Nhưng cũng có trường hợp, ví dụ vụ án Bình Phước, những gì mình nghĩ khi chưa tới kết quả là: sống cũng được mà phải chết cũng đáng. Tùy thôi, tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy động cơ và tùy hậu quả. Có cái gì là tuyệt đối đâu.
    Mình vừa kịp xem được nửa phần sau của một bộ phim HQ: 2 nữ chính: 1 ác, 1 hiền. Mình thích cô hiền và ghét, rất ghét cái cô ác khi cứ hại cô gái mình thích. Cho tới tập cuối cùng, biết được những nỗi đau gì cô ấy đã trải qua, cắn răng chiu đựng khi phải sống cùng một người cha rượu chè, bạo lực, thường xuyên đánh đập cô ấy và là lý do khiến mẹ phải bỏ đi. Mình hiểu vì sao cô ấy là người cứ ghen tỵ, lạnh lùng, kiêu hãnh, vô tình và ác vậy. Mình từ ghét chuyển sang thương. Mình trước đó phì cười, khó hiểu và thấy nhảm, nghĩ chỉ có trong phim khi thấy dù bị đối xử lạnh lùng, xa lánh, anh người yêu vẫn luôn che chở, cứu cô ấy mà chết. Thì sau đó lại thấy cũng không có gì khó hiểu cả khi anh ấy vì tình yêu + lòng thương người, nói cô ấy thật đáng thương, thật không may mắn. Cuối phim, cô ấy chọn tự tử vì hối hận khi nhận ra cô yêu anh, vì thấy có lỗi. Chỗ này cho câu nhân chi sơ, tính bổn thiện, và trong ai cũng có Phật tính há? Kết cục như thế mình rất đau lòng. Những gì cô ấy đã làm mình tha thứ hết và không muốn cô ấy phải chết. Mình muốn cô ấy cũng hãy tự tha thứ cho chính mình. Nói thế thôi chứ mình hiểu rất rõ: tha thứ cho người khác thì dễ, cho chính mình mới khó, có thể mãi mãi cũng không làm được, chỉ có chết đi mới thanh thản. Bạn biết, làm thế nào để vượt qua được cảm giác tội lỗi, làm thế nào để có thể tha thứ cho chính mình và sống thanh thản không, dù người ta có tha thứ cho mình đi chăng nữa!!?
    P/S: Xin lỗi nếu câu chuyện không liên quan và nhảm (mình biết các bạn, con trai, thường ghét phim Hàn).

    Số lượt thích

    • Không bạn à, mình không hề rộng lượng. Nếu nói rộng lượng thì phải kể đến những người bị hại xin giảm án cho những người đã từng hãm hại họ.
      Mình là người thực dụng, đơn giản là mình chỉ mang cái được và những cái mất đặt lên hai bên của bàn cân để so sánh. Và cái mình quan tâm không phải là những kẻ tội lỗi mà là những con người tốt bụng. Việc đối xử tệ bạc với những kẻ phạm tội chỉ thỏa mãn cái xấu trong mỗi con người chúng ta, đó chỉ là ham muốn trong khoảnh khắc, về lâu dài thì chỉ có cách đối xử tử tế giữa con người với nhau mới duy trì được cuộc sống.
      Có thể ở một số nơi người ta vẫn ưu tiên giáo dục bằng cách trừng phạt nhưng nhìn chung tất cả đều muốn thay đổi cách suy nghĩ, cách làm hợp cả tình và lý.

      Liked by 2 people

  2. mình thích phim của Stanley lắm ấy.

    mà lan man chút về câu chuyện tử hình, mình cho đó là một hình phạt mang tính “biểu tượng” quá mức. Một thể chế pháp luật cho rằng “tử hình” là biện pháp mang tính giáo dục, răn đe người khác không phạm lỗi, thì chứng tỏ nó còn hơi yếu kém về tầm ảnh hưởng.

    và mặt khác, xã hội Việt Nam nói riêng và một số quốc gia khác vẫn còn đặt nặng tư tưởng “ân đến oán trả”. Vì dụ như trong Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn Park Chan Wook, nếu bạn từng xem phim này, chắc sẽ thấy rất khó để phản đối quyết định của 10 người phụ huynh khi biết rằng cái giá phải trả cho kẻ ác đôi khi sẽ rất nhẹ nhàng.

    Số lượt thích

    • Trước đây mình không thích phim Hàn Quốc, vì ảnh hưởng từ các bộ phim dài dằng dặc, quanh quẩn chán ngắt của Hàn cứ chiếu trên vtv, nhiều phim tệ kinh khủng mà mấy chị cứ xem rồi chê phim Việt.
      Có lần trải nghiệm phim “xuân hạ thu đông rồi lại xuân” do nghe đồn hay lắm. Thấy có ý nghĩa nhưng chẳng đọng lại trong mình tý gì cả vì thấy không đặc sắc, phải có cái gì lưu luyến hoặc ám ảnh cơ. Chắc do mình cũng có cách suy nghĩ của người Á Đông nên thấy nó không đặc biệt. 5 năm trời nay chưa xem một bộ phim Hàn nào. Sẽ thử bộ phim mà bạn nói, có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ, mong là vậy để có cảm hứng cho những bộ phim tiếp theo. 🙂

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s