Big Hero 6 (2014)

Tôi được cái may mắn là chậm hiểu, dễ tính và không có con mắt nghệ thuật. Nhờ thế mà hầu hết những tác phẩm điện ảnh mà tôi xem thì cái mà tôi cảm nhận được đầu tiên là những thứ hay ho trước, những hạt sạn thường không được chú ý để dễ dàng bỏ qua hay thậm chí chẳng thấy được nó. Nói một cách chung nhất là tôi thích nhìn vào màu hồng hơn là màu xám, thế nên khi viết về một tác phẩm điện ảnh thì toàn là khen thôi mà chẳng mấy khi chê nó.

Tôi đã từng đọc được một số bài review về Big Hero 6 sau khi xem bộ phim này, người viết khá chuyên nghiệp. Trong những bài viết đó cái mà tôi chú ý nhất là những hạt sạn mà tác giả tìm ra được. Thực ra thì đọc cho biết thêm thôi chứ nó chẳng ảnh hưởng đến sự yêu thích của tôi dành cho bộ phim này, vì khi xem phim tôi chẳng để ý, thậm chí cũng chẳng biết đến mấy hạn sạn đó bởi cái mà tôi để ý đến nhất là con robot – ôi chu choa sao mà nó dễ thương vượt mức quy định thế, to, tròn, trắng, mập, mềm; chỉ muốn ôm rồi cắn cho mấy phát thôi.

BIG HERO 6

Thôi, tạm dừng lại ở đây, những cái hay ho hãy để sau mà hãy điểm qua những hạt sạn người khác tìm thấy mà tôi chú ý nhất:

Big Hero 6 bị mang ra để so sánh với những tác phẩm kinh điển khác của Walt Disney, bởi nó không dở những cũng chẳng đủ hay để chinh phục cái nhìn của những người đã không còn nhỏ. Cái cốt truyện ý nghĩa nhưng lại quá đơn giản để ghi dấu đủ sâu trong tâm trí người xem. Trước kia Walt Disney không chỉ chinh phục các bạn nhỏ mà kể cả người lớn cũng không thể bỏ qua những tác phẩm của hãng phim này. Theo tôi thì nó có thể đúng mà cũng có thể không. Nhớ lại ngày xưa, khi những người lớn đang còn nhỏ, họ không có nhiều thứ để xem, những bộ phim hay ho mà hiếm hoi luôn ghi dấu rất đậm trong tâm trí người xem. Vì thế mà đến bây giờ khi họ đã lớn thì họ tin rằng chúng chinh phục được mọi lứa tuổi.

Marvel mang theo căn bệnh trầm kha của mình vào cả những bộ phim hoạt hình. Nhớ có ai đó nói về bộ phim này là cảnh quay có vẻ rộng lớn nhưng thực ra lại quá nhỏ bé như trong một quả cầu tuyết vậy – tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó. Cứ nhìn vào mấy cảnh đánh nhau trong các bộ phim khác của Marvel thì biết, hồi đầu thì thấy đã nhưng mấy phim về sau chẳng có gì mới mẻ cả, cái không gian bé tí mà đánh nhau đùng đoàng trong đó, cho quách một quả bom là phe ta phe địch chết hết.

Sự lai tạp giữa Mỹ và Nhật: Chính bản thân tôi cũng nhìn thấy cái này nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua ở phần đầu của bộ phim, nhưng đến phần tạo hình cho những anh hùng thì thấy khá thất vọng, nhìn cứ như “GAO ồ” vậy. Haizz, gạt nó qua một bên để xem tình tiết thôi, cũng tại mình từ bé vốn không có thiện cảm với phim siêu nhân Nhật Bản.

Big Hero 6 2

Những dấu cộng to đùng dành cho bộ phim. Để thấy hết cái hay của Big Hero 6 thì hãy xem nó với góc nhìn của một đứa trẻ, hiểu những cái gì đập vào mắt trước tiên chứ đừng có vừa xem vừa xét nét. Vì xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một bộ phim giải trí:

Nhiều bất ngờ nhỏ dễ thương trong bộ phim. Nếu là một thằng nhóc thì chắc chắn mở đầu của bộ phim chẳng thể chê vào đâu được. Cảnh đánh nhau hoành tá tràng của hai con robot, tóe lửa, bốc khói, rụng rời tay chân, nhưng….. Hehe chúng chỉ là những robot nhỏ bé mà thôi. Từ đã con mắt chuyển sang bất ngờ và cười khanh khách. Chưa dừng lại ở đó. Một con robot dễ thương do một thằng nhóc nhỏ xíu (chắc bằng tuổi với mấy bạn nhỏ đang xem Big Hero 6) điều khiển, roẹt roẹt hai nhát đứt làm ba, xịu lơ luôn. Nhưng chỉ vài tích tắc sau con robot đó “biến hình” để giành lại chiến thắng. Đến đây thì người lớn còn chẳng chê được chứ đừng nói đến trẻ con.

Không có những khoảng lắng đủ sâu thì bù lại Big Hero 6 có đầy đủ những phút cào trào cách nhau những khoảng thời gian vừa đủ khiến người xem lúc nào cũng dán mắt vào màn hình để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào: Trận đấu Robot – Phòng thì nghiệm – Baymax đi tìm những robot tí hon – Trận chiến với kẻ giấu mặt – Thiết kế trang phục cho những anh hùng – và trận chiến cuối cùng.

Bộ phim gieo vào đầu con trẻ những hoài bão to lớn, giống như Doreamon đã từng làm vậy, 14 tuổi ham ăn ham chơi, nghịch dại nhưng làm ra nhiều kỳ tích. Những pha hành động rượt đuổi không chỉ gay cấn mà còn hài hước và đầy màu sắc thì làm gì mà có đứa trẻ nào không thích. Không chỉ mấy thằng nhóc thích mà những cô nhóc cũng thích nữa chứ. Baymax cứ như là cục kẹo bông nhìn là đã muốn ôm rồi.

Cái kết ý nghĩa giống như một câu chuyện cổ tích để bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể mỉm cười yên giấc sau khi xem nó. Baymax chắc chắn không có những tình cảm và suy nghĩ của con người nhưng với một cái nhìn đơn giản và đầy thiện cảm thì con Robot này chẳng khác gì một con người. Ngoại hình đơn giản nhưng rất dễ gần, mục đích cũng rất đơn giản nhưng cũng rất cao cả.

Thế đấy, đây bộ phim có đối tượng chính là trẻ em nên người lớn muốn xem cũng nên tự coi mình như một đứa trẻ. Tiếp tục đọc

Advertisements

Birdman (2014)

Ngồi xem phim mà mồm mép căng hết cỡ, mặc dù chẳng cười sằng sặc ra tiếng nhưng mà suốt cả bộ phim cơ hàm cứ gồng lên rồi giữ nguyên trạng thái như vậy, xem xong mà đơ hết cả, đưa tay lên nhấn nhấn nắn lại cái xương hàm. Mẹ kiếp! Bộ phim này hay điên vãi.

Phải dùng ngôn ngữ bá đạo mới có thể viết về Birdman được.

Xem phim và xem kịch!

Có thể cùng là một đám đông, ngồi trong một khán phòng có những hàng ghế song song nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đều là những thứ được sắp đặt sẵn nhưng kịch rất thực và cũng rất ngẫu hứng, bạn có thể nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng thở, thậm chí ngửi thấy, chạm vào được người diễn, hay điên hơn một chút chính bạn – một khán giả cũng có thể thay đổi một vở kịch. Hôm nào đó đi xem kịch, cầm theo cái dùi cui, trong lúc vở kịch đang diễn ra ngon lành thì bạn xông lên sân khấu, chĩa nó về phía diễn viên, chửi té tát, rồi đòi lôi thằng đạo diễn ra đập thử coi. Cảm giác sẽ vô cùng thật cho coi! Còn với một bộ phim thì chắc bạn chỉ đập được cái màn hình mà thôi.

Diễn kịch phải thật sự khéo léo và ngẫu hứng, nó chỉ được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ ở trong đầu, chỉ trong đầu mà thôi, nên những thứ trời ơi đất hỡi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tiếng micro rít lên, rớt mất bộ tóc giả, đèn cháy, té trên sân khấu, hoặc một thằng khán giả điên điên nào đó nữa. Khán giả luôn luôn nhìn, lắng nghe và cảm nhận, ngay cả những lúc chuyển cảnh, đèn tắt, tấm rèm đen được kéo ra, đằng sau nó là biết bao nhiều người rộn rã, gấp gáp sắp đặt sân khấu, những tiếng chân, tiếng bánh xe lăn, tiếng nói chuyện hoàn toàn nằm ngoài kịch bản có thể lọt xuống chỗ khán giả. Trên một không gian nhỏ bé có thể đặt cả một New York, một Paris vào đó, hay đặt cả hai vào cũng được, một nửa là New York một nửa là Paris, hai thành phố đó được nối với nhau bởi một đường dây điện thoại, hai diễn viên mỗi người mỗi nơi nói chuyện với nhau qua đường dây điện thoại đó mà trên thực tế chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhìn thấy nhau rồi. Thật khôi hài nhưng người ta dễ dàng chấp nhận nó và coi đó là điều hiển nhiên.

Birdman

Birdman là một sự nhầm lẫn điên rồ của tôi, lúc mới nghe đến cái tên đó , xem cái poster, điểm IMDB cứ nghĩ nó là một sản phẩm lạ lẫm của Marvel nữa, mà sao nó xuất hiện cái rụp mà ở Việt Nam chẳng có chút quảng cáo hoành tráng để đưa đường. Thực sự nó là một bộ phim hay nhưng không phù hợp với đa số người Việt, không phải vì nó khó hiểu mà vì cách thể hiện của nó quá khác lạ kể cả với Hollywood và cách cảm nhận của đa số người Việt Nam cũng không giống với khán giả ở nước khác. Nó giống như khiếu hài hước của Mỹ với Châu Âu, hay của miền Nam với miền Bắc Việt Nam vậy. Đặc biệt nữa khi mà cách thể hiện của bộ phim cũng phá cách, cá nhân tôi chưa gặp nó ở đâu cả.

Những cảnh quay liền mạch, không có điểm đứt quãng, giống như người ta bê cả một sân khấu kịch lên màn ảnh vậy. CHẮC THẰNG QUAY PHIM KHỔ LẮM ĐÂY! “Phải đuổi theo diễn viên cho kịp những cảnh quay, khi họ bước qua một phòng khác cũng có nghĩa là một cảnh quay mới bắt đầu nhưng có vẻ như máy quay không tắt mà cứ chạy mãi, ghi lại tất cả những thứ phù phiếm , những tạp âm như của một sân khấu kịch, kể cả khi màn đêm buông xuống cũng không ngừng nghỉ, máy quay vẫn chạy, đợi thời gian trôi qua và lia sang một góc quay mới.” 🙂

Cái sân khấu và cả hậu trường đó như một bức tranh lớn được chắp vá từ những mảnh ghép nhỏ được cắt xé từ những bức tranh khác, từ ngoài đời thực, xào xáo nó lên, đảo đảo liên tay rồi sắp xếp một cách ngẫu hứng. Thực chất những diễn viên đang diễn lại những mảnh ghép được lây từ những bộ phim trước đây họ từng tham gia, hay là đem chính cả một phần cuộc sống thực tế của họ vào trong phim.

Michael Keaton, người thủ vai Riggan. Anh là ai? Đó chính là anh chứ còn ai nữa. Anh là Riggan và Riggan cũng là anh. Sau hào quang và đỉnh cao là bên kia con dốc, anh đang trượt xuống, anh không thể níu giữ thân thể này nhưng anh có thể để tâm trí bay bổng, vượt ta khỏi những kiểm soát tầm thường và bay tới những đỉnh núi mới.

Naomi Watts vẫn xinh đẹp và nồng nàn, những nếp nhăn đã xuất hiện nhưng những đường nét cơ bản của khuôn mặt thanh tú xưa kia vẫn còn. Khi xem Birdman người ta lại nhớ đến cô trong những bộ phim trước, một Naomi Watts đầy say đắm với những nụ hôn đồng giới. Một bản sao khác của Betty trong Mulholland Dr.

Edward Norton, không phải là một cái tên, nó còn là một thương hiệu đảm bảo cho những bộ phim mà anh tham gia luôn cháy vé. Anh chỉ cần bước vào bộ phim này như chính anh, người ta tạo ra nhân vật này chắc cũng là hình ảnh của anh ngoài đời. Việc còn lại của ảnh chỉ cần bê mấy cái điên điên khùng khùng, bất cần đời mà anh đã từng thể hiện trong American History X và Fight Club.

Emma Stone, diễn viên mà tôi yêu thích, nói thật với các bạn là tôi đã quá quen với cách diễn xuất của cô ấy rồi. Một cô gái cá tính, đầy tự tin. Bao nhiêu bộ phim vẫn vậy, đôi mắt to tròn đầy tự tin ấy luôn nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện, sẵn sàng bùng nổ, mỗi khi tức giận là xổ ra một tràng ào ạt như lũ cuốn làm cho người đối diện đứng hình, không thể phán kháng. Xem mà thấy đã.

Thế đấy, cảm xúc dạt dào mà ngôn từ có hạn, viết dài viết dai thành ra viết dại nên chỉ viết những cảm xúc nổi bật nhất. Bạn nào đã xem phim này mà có cảm nhận khác mình không? Tiếp tục đọc

Gone Girl (2014)

Khi bạn yêu một cô gái thì bạn muốn biết điều gì về cô ấy nhất? Bạn tìm hiểu mọi thứ về cô ấy, sở thích của cô ấy, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, quá khứ, trước đây cô ấy đã từng yêu ai chưa, hay còn là gái trinh không,…. Rất rất nhiều thứ mà bạn muốn biết và có một thứ mà chắc chắn bạn muốn biết, chỉ là do bạn không hoàn toàn chắc chắn, quá tự tin hay tự lừa dối bản thân để mà không thèm đếm xỉa đến nó. Liệu cô ấy có yêu mình không!!!!!????? Chỉ có Chúa mới biết được, đôi khi bạn còn tự lừa dối cả bản thân chứ đừng nói đến chuyện có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy đó, thế nên hãy chỉ giới thiệu “đây là người yêu của tớ” chứ đừng bao giờ nói “đây là người yêu tớ”

Gone Girl xứng đáng là một bộ phim truyền cảm hứng, nó gieo vào trong đầu những bà vợ đang ghét chồng những ý nghĩ tội lỗi và khiến tất cả đàn ông đã có vợ hay chưa có vợ đều phải ớn lạnh với những suy nghĩ mông lung về người mà mình yêu thương nhất và cho rằng đó là người yêu thương mình nhất.

Khi xem bộ phim này nhiều người cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, tôi đồng ý với điều đó, chắc chắn rồi. Nhưng đó không phải là thứ giết chết tình yêu. Hôn nhân chỉ là cái quan tài, vài xẻng đất và cái bia mộ chứa đựng cái thứ chẳng còn giãy dụa mà trước đây nó đã thổn thức từng giây phút. Sự quen thuộc, những mối ràng buộc, cuộc sống bon chen, cơm áo gạo tiền, sự già cỗi trong tâm hồn lẫn thể xác và đủ thứ nguyên nhân khác không thể gọi tên mà chỉ người trong cuộc mới biết được, chúng như con dao sắc lẻm cắt ngọt lịm vào tình yêu.

Gone Girl là một bộ phim nói về khủng hoảng hôn nhân nhưng nó không phải là phim tình cảm, chẳng có cái kết có hậu hay cái kết để lại tiếc nuối cho người xem. Nó thuộc thể loại tâm lý, trinh trinh thám và đối với tôi nó còn cực kỳ kinh dị nữa. Một nỗi sợ hãi mang tên ÁM ẢNH.

Những câu hỏi liên tục được người xem đặt ra trong quá trình đi tìm sự thật, giống như một khoảng không rộng lớn bao phủ bởi làn khói mờ ảo, không người dẫn đường, bạn mò mẫm, vươn tay ra khoảng không trống hoác để mong muốn nắm được một cái gì đó. Đúng là thể loại phim cực kỳ hấp dẫn người xem, nhưng màn bí mật đó nhanh chóng bị kéo xuống như cách một nhà ảo thuật lật miếng vải đen, khán giả òa lên. Lúc đó một nửa thời gian của bộ phim đã hết, nhiều người cho rằng đến lúc này chẳng còn gì để khám phá nữa. Nhưng không, nửa đầu là dành cho thể loại ly kỳ -trinh thám, còn nửa sau là dành cho thể loại còn hại não hơn thế nữa, thể loại tâm lý.

Bạn tưởng rằng mình đã hiểu hết nhân vật nữ chính. Không đâu, tất cả đều chỉ là một màn kịch được chuẩn bị rất kỹ lưỡng bởi một bộ óc thông minh xảo quyệt. Bạn biết cô ấy nghĩ gì muốn gì nhưng không phải, đó chỉ là thứ mà cô ấy muốn bạn biết. Cô ấy đã lừa được tất cả mọi người. Và cuối cùng bạn cũng không có được câu trả lời, liệu cô ấy thực sự yêu chồng hay chỉ là một màn kịch thứ hai để thoát khỏi sự giam hãm của người yêu cũ? Chỉ có Chúa mới biết được.

Và đến lúc này tôi mới để ý đến câu nói mở đầu của bộ phim nó đáng sợ như thế nào: “When I think of my wife, I always think of the back of her head. I picture cracking her lovely skull, unspooling her brain, trying to get answers. The primal questions of a marriage: What are you thinking? How are you feeling? What have we done to each other? What will we do?”

Gone girl

Nói thêm một chút về diễn xuất và cách tạo hình nhân vật.

Biết đến nữ diễn viên Rosamund Pike qua bộ phim Pride And Prejudice, cho dù không phải là diễn viên chính nhưng cô ây đã gây ấn tượng với tôi vì vẻ đẹp và nụ cười hiền dịu, vậy nên khi xem cô ấy hóa thân vào nhân vật Amy Dunne tôi đã rất ngỡ ngàng. Vẫn nét mặt ấy nhưng lại là một vẻ đẹp rất lạnh lùng và hấp dẫn, một con người rất thông minh và quỷ quyệt. Nếu chỉ gọi Amy Dunne là con khốn nạn thì đã quá nhẹ nhàng, phải gọi là con quỷ cái bị tâm thần mới đúng. Biến hóa khôn lường, từ một thân hình thon gọn, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc vàng luôn được chải gọn gàng với những bộ quần áo điệu đà lịch sự biến thành một kẻ dáng sợ, phờ phạc, tự hành hạ bản thân, quần áo luộm thuộm, thói quen thiếu lành mạnh. Một Crazy Amy và một Amazing Amy.

Amy trả thù chồng cô ấy một cách đáng sợ, cũng là cái chết nhưng nó đến từ từ khiến nạn nhân phải dồn hết sức lực để chống chọi, quá tàn nhẫn.

Nhưng tại sao sau bao nhiêu điều đáng sợ đó, chồng của cô, Nick Dunne vẫn tiếp tục cuộc sống vợ chồng? Tại Nick quá mù quáng tin vào tình yêu trở lại của vợ hay tại Amy quá thông minh xảo quyệt và hấp dẫn, hay là cả hai? Cái đó thì tùy thuộc vào cách nhìn của bạn!

Comment thú vị của bạn cheffamily về Gone Girl, nếu bạn biết điều thú vị khác, hay chỉ cần cảm nhận của bạn về bộ phim này, hãy mạnh dạn comment ở đây nhé 🙂

Cái lỗi lớn nhất của phim là ko làm đc rõ 1 điều trong sách đề cập (dù bà tác giả sách viết kịch bản 😛 ): Amy là 1 psychopath, giống Hannibal ấy. Người thường bực quá cũng chỉ tới mức thuê người tạt axit một cách đơn giản và lộ liễu thôi, trả thù kiểu này chỉ có psychopath mới nghĩ ra nổi và mới dám làm.

“Nhưng tại sao sau bao nhiêu điều đáng sợ đó, chồng của cô, Nick Dunne vẫn tiếp tục cuộc sống vợ chồng?”

Chứ bỏ cho bà chị chơi phát nữa à? :v 1 lần chưa đủ sợ sao? Lại thêm 1 thứ chỉ đọc sách mới hiểu đc: gia đình Nick trục trặc từ nhỏ, ổng lại có daddy issues nặng nên ổng ko muốn trở thành 1 phiên bản khác của ông bố mà ổng ghét cay ghét đắng nên ổng ở lại cho đứa con của ổng với Amy.

Cá nhân cũng ko nghĩ phim này bàn về khủng hoảng hôn nhân mà là 1 phim thriller, kể về 1 nữ psychopath lấy hôn nhân làm cái nền để dụ người coi thì đúng hơn.

Suy nghĩ thú vị của bạn diaryfox 🙂

Mình cũng nghĩ trong phim không khắc hoạ dc Psychopath của Amy. Amy, theo mình, chưa bao giờ thật sự là cô ấy cả. Lúc nhỏ thì sống cuộc đời của Amazing Amy do bố mẹ vạch ra, lúc lớn lên sống cuộc đời của 1 Amy quyến rũ mà Nick say đắm. Tính kiểm soát của cô ta mạnh, và mạnh đến nỗi cô ta không thể sống là chính mình dc. Cô ta đã lên kế hoạch chết đi để có 1 cái kết hoàn hảo, và khi bị cướp, đó là lần đầu tiên Amy bộc lộ bản thân và mất kiểm soát. Chính điều đó làm cô ta ko chấp nhận dc, và nó, 1 phần, cũng là lý do cô ta quay trở về với Nick, vì ở đó, cô ta kiểm soát dc mọi thứ, tự viết và uốn nắn cuộc đời họ y như cô ta muốn.

Vậy nên mình ko hề cho là cô ấy yêu hay vì yêu gì Nick đâu. Cô ta yêu 1 Nick mà cô ta vẽ ra thôi à.

Tiếp tục đọc

Predestination (2014)

……………………… Ha! Bạn không thể tưởng tượng ra điệu cười của tôi ngay khi credit của bộ phim hiện lên đâu. Ha một tiếng lạnh lùng, nhếch mẹp cười và mở blog ra để viết về Predestination, bộ phim có diễn viên mà tôi cực kỳ yêu thích, đó là Ethan Hawke. Sau bộ phim này tôi đã quyết định xếp Ethan Hawke ngang hàng với Tom Hanks, điều này có nghĩa là xem tất cả bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này mà không cần xem trailer hay bất cứ bài review của bất cứ ai khác.

Predestination sẽ làm não bạn căng như giây đàn, suy nghĩ không ngừng nghỉ dù chỉ là một giây phút, điều này không có nghĩa là cái kết của bộ phim sẽ chẳng đâu vào đâu. Vậy nên suốt 97 phút của bộ phim sẽ rất đáng giá. Nhưng trước khi xem bộ phim bạn hãy đọc qua cái này một chút nhé.

NGHỊCH LÝ ÔNG NỘI: Giả sử có một người đàn ông du hành thời gian về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là bố của anh ta sẽ không được sinh ra, điều đó dẫn tới người đàn ông đó sẽ không bao giờ được ra đời thì sao anh có thể du hành về quá khứ. Nhưng nếu anh không về quá khứ để giết ông nội mình thì ông nội anh phải còn sống và điều đó nghĩa là anh vẫn được ra đời và có thể vượt thời gian để giết ông nội mình.

Một ví dụ khác về sự nghịch lý: Trong một trường đại học, vị giáo sư nọ đưa ra một công thức toán học mới và giảng giải cho các sinh viên của mình. Một trong số các sinh viên đó dùng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, trước lúc vị giáo sư kia tìm ra công thức toán và giảng giải cho ông ta về công thức mà anh ta học được ở trường. Sau đó vị giao sư lại đem công thức này lên trường để giảng cho các sinh viên. Vậy câu hỏi đặt ra là ai mới chính là tác giả của công thức toán đó?

Nghịch lý này đơn giản nếu bạn chỉ nghĩ nó là một vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng cái mà nó muốn nói không chỉ có thế, đó là cái nghịch lý mà cả Stephen Hawking cũng nghiên cứu về nó. Bạn mắc sai lầm ở quá khứ, bạn có một cỗ máy thời gian và trở về quá khứ để sửa sai, liệu bạn có làm được điều đó không, hay tất cả đều đã là TIỀN ĐỊNH.

Predestination - 2

Nếu thấy đủ hấp dẫn rồi thì chúng ta bắt đầu

Theo bạn con gà có trước hay quả trứng có trước?

Con rắn tự ăn cái đuôi của chính nó!

Tôi trở về quá khứ, đối diện với chính tôi, thấu hiểu tôi, phán quyết số phận của tôi bằng cách thay đổi dòng chay thời gian nhưng mọi thứ vẫn y nguyên.

I love myself.

Tôi đối diện chính tôi, một kẻ của quá khứ và một kẻ của tương lai. Một kẻ thấu hiểu kẻ kia đang nghĩ gì, muốn gì, còn một kẻ muốn thay đổi số phận. Một trò đùa trớ trêu, tôi tự thuyết phục chính tôi và lặp lại dòng chảy mà nó vốn có.

“Anh ở đây để tái tạo lịch sử và tác động tới những gì diễn ra, anh được gửi đến thế giới này qua một Nghịch lí về Định mệnh. Anh là người duy nhất không có sự ràng buộc về lịch sử, tổ tiên. Nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh phải gieo hạt giống tốt đẹp cho tương lai”.

Tôi khởi nguồn từ đâu và kết thúc nơi đâu? Nó là một vòng tròn khép kín, nhưng phải có điểm bắt đầu chứ! Là từ đâu?

I find myself.

Đừng trách mắng tôi vì sự miêu tả rời rạc, bởi bộ phim cũng như thế và bạn phải sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Đơn giản mà, nếu bạn là một Fan film đích thực. Tiếp tục đọc

Edge of Tomorrow (2014)

Xem phim này mà cứ nhớ đến thời trẻ trâu, thích cày game ở chế độ Hard mode, nhưng gặp chỗ khó chết đi sống lại mấy lần mà mãi không qua màn nổi lại thấy nản khó tả, nhưng vẫn ráng để về nước. Ôi cái cảm giác đó, khi chiến thắng tất cả, vượt qua bao nhiêu gian nan khổ ải thì cuối cùng đã gặt hái được trái ngọt, nghĩ về những năm tháng gian khổ vừa qua, sự kiên trì của bản thân cùng với việc vắt óc ra suy nghĩ phương án giải quyết thì thấy mình quá chi là giỏi! Ôi mình phục mình quá 🙂

Một phút tự sướng, tự kỷ đã kết thúc. Giờ là nhiệm vụ chính: Bình loạn phim

Edge of Tomorrow có một kịch bản chẳng lấy gì làm mới mẻ. Với tất cả các fan film thì sẽ thấy nó giống với một bộ phim nào đó. Đó chính là The Matrix và  Groundhog Day nữa, lấy kịch bản từ một câu chuyện “cổ tích” và ghép nó với cách tạo hình nhân vật trong một bộ phim hành động – viễn tưởng để tạo thành một tác phẩm mới. Đó không phải là một sự chắp vá khập khiễng mà là một sự vay mượn ý tưởng có cải tiến (nếu đúng là tác giả Edge of Tomorrow có vay mượn ý tưởng từ hai bộ phim trên). Có khá nhiều người chê bộ phim này với ý kiến cho rằng cách thể hiện câu chuyện dưới màn ảnh thua xa  tiểu thuyết gốc All You Need Is Kill. Câu chuyện gốc thì logic, cao siêu khiến cho người đọc nhức đầu trong khi bộ phim được quảng cáo là sẽ hại não khán giả nhưng thực tế thì lại khá dễ hiểu.

Mới xem bộ phim này chiều nay, khá lâu sau khi nó được chiếu rạp, thậm chí là so với thời điểm bản torrent xuất hiện. Bởi nghe nói bộ phim này không thành công về mặt doanh thu, có nhiều đánh giá tiêu cực về nó cộng với việc tôi không thích phim hành động của Tom Cruise, mặc dù đây là mảng mà anh rất thành công – tôi có xem loạt phim Mission: Impossible của anh nhưng thú thực là toàn xem để giải trí đơn thuần khi mà chẳng kiếm được phim gì mới để xem. Vì vậy khi xem bộ phim này tôi cũng có mục đích như thế và không có một sự kỳ vọng nào về nó.

Trong bài viết này tôi không ca ngợi Tom Cruise vì vốn không thích lối diễn xuất của anh, mà lý do tại sao không thích thì cũng chẳng biết nữa!? Nhưng đánh giá một cách khách quan thì hầu hết tất cả các bộ phim anh đều diễn tròn vai của mình, rất ổn định nhưng lại không có đột phá. Lối dẫn truyện mới chính là thứ khiến tôi phải chú ý. Vào đề một cách nhanh chóng nhưng không một lời giải thích khiến khán cảm thấy tò mò , đoán già đoán non về những sự kiện khó lý giải. Một câu chuyện được lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần có khác một chút vì phép thử sai của nhân vật chính, thử hoài mà không thoát được ngõ cụt  khiến cho khán giả bức bối, rồi một khúc cua đột nhiên xuất hiện khiến dòng chảy đổi hướng. Mọi khúc mắc vừa mới được giải tỏa thì một ngõ cụt khác lại xuất hiện, lại phải luẩn quẩn tìm lối ra.

Cũng giống như những bộ phim được xây dựng với mục đích thu hút khán giả, Edge of Tomorrow không chỉ kích thích trí tò mò của khán giả mà trong nó còn đan xen những tình huống gây cười và những khoảng lặng vì tình cảm và sự hy sinh mà các nhân vật trong phim dành cho nhau.

Đánh giá chung của HMP về bộ phim này: vừa gây ức chế nhẹ vừa gây cười; kỹ sảo, hành động đẹp cộng với một chút tình cảm; cái kết có hậu làm người xem không bị trằn trọc nếu xem vào buổi tối. Những yếu tố này đan xen, hòa quyện một cách vừa phải làm nên một bộ phim giải trí đáng xem.

Nhìn chung thì khi xem bất cứ bộ phim nào thì luôn có sự đánh đổi trong đó, có thể nó sẽ thỏa mãn mục đích của bạn và cũng có thể khiến bạn tiếc nuối vì thời gian đã bỏ ra, đôi khi còn gây ức chế nữa. Người khác thích bộ phim này còn bạn thì không, hoặc ngược lại. Vì vậy những đánh giá của người khác mà bạn đọc được đều chỉ mang tính chất tham khảo, cái quan trong hơn cả chính là kinh nghiệm đánh giá một bộ phim trước khi xem nó của bạn. Tiếp tục đọc

The Fault in Our Stars (2014)

Những bộ phim được chuyển thể từ những tác phẩm văn học luôn có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Tuy rằng chúng ít nhiều bị trói buộc vào nội dung sẵn có, sự sáng tạo , đột phá trong cách làm phim không có nhiều đất để thể hiện nhưng một khi đã thành công thì người ta sẽ nhắc đến nó mãi về sau.

The Fault in Our Stars là một hiện tượng của năm 2014. Trước tiên hãy nói về các con số: Điểm IMDB của nó là 8.2/10, chỉ với kinh phí 12 triệu đô la nhưng bộ phim này vẫn đủ năng ký để đánh bại những bom tấn với sự tham gia diễn xuất của những diễn viên tên tuổi khác để trở thành bộ phim đạt doanh thu cao nhất Top Box Office Bắc Mỹ trong tháng 6/2014. Đó là lý do khiến tôi xem bộ phim này, cho dù chưa một lần nghe đến tên tuổi của các diễn viên chính trong bộ phim.

The Fault in Our Stars làm tôi nhớ về 50/50 và A Walk to Remember. Nhưng không chỉ có thế, nó khiến tôi thêm yêu cuộc sống này hơn cho dù luôn có những định mệnh trớ trêu. Dù cuộc sống có hiện đại như thế nào thì vẫn luôn có những quy luật của cuộc sống không thể tránh khỏi. Bạn bị ung thư, bạn sẽ chết sớm hơn người khác, chắc chắn là như vậy, nó là một quy luật tự nhiên, những cá thể yêu ớt sẽ không thể tồn tại lâu dài, nó khắc nghiệt như vậy, ngàn đời đã như vậy. Còn con người ta thì luôn muốn chống lại những quy luật khắc nghiệt đó, bởi chúng ta khôn ngoan và trên hết chúng ta cảm nhận được nỗi đau không chỉ ở thể xác mà còn ở tâm hồn.

Chỉ với một câu chuyện nhưng nó được khai thác ở nhiều khía cạnh, góc nhìn, hoàn cảnh khác nhau; vừa khiến người xem thắt quặn lại nhưng lại an ủi họ, động viên họ một cách khéo léo. Khi xem hết bộ phim thì tôi mới hiểu hơn về tựa đề của nó “Lỗi của các vì sao”, nó giống như một lời ca thán ai oán, sự bất công không đáng có khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt, họ là những con người tốt, họ có tình yêu mãnh liệt, đáng ra họ phải được hưởng hạnh phúc lâu dài. Nhưng không!

Thân xác này hôm qua vẫn còn ấm áp trong vòng tay yêu thương nhưng hôm nay đã không còn,  cái chết kết thúc một đời người nhưng nó không kết thúc tất cả. Trong khoảnh khắc dường như không khí quanh ta bị đốt cháy, lồng ngực như bị cái gì đè nén, trái tim nhói đau muốn ngừng đập, mọi thứ chìm vào khoảng không trống rỗng. Rồi cũng chính những lúc đó, những yêu thương của quá khứ cũng ùa về, nó an ủi trái tim, mày phải sống phải đập tiếp để chứa đựng những yêu thương còn mãi.

Số phận có thể sẽ không thể đổi ngược nhưng cách nhìn của con người dành cho nó thì luôn có thể thay đổi.

Tình yêu thay đổi con người ta nhiều lắm! Tiếp tục đọc

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Bài viết được hoàn thiện với sự giúp đỡ của Wind Castle 🙂

Thôi thì đã là bom tấn thì viết ngay cho nó nóng. Cho dù ra rạp đã khá lâu rồi nhưng bản HD thì chỉ mới xuất hiện trên internet gần đây (tính theo thời điểm xuất hiện bài viết này). Đây là ưu ái đầu tiên dành cho một tác phẩm của Marvel Studios, trước đây cũng có những bộ phim khác như Iron Man, Ghost Rider, Hulk, Captain America, Thor,… đã xuất hiện trên HMP nhưng chúng chỉ nằm chen chúc trong một bài viết mang tính chất sưu tập và giới thiệu những bộ phim của Marvel Studios.

Tại sao tôi lại viết về The Amazing Spider-Man 2? Vì nó để lại trong tôi những cảm xúc vẫn tồn tại đến bây giờ để có thể viết nên một thứ gì đó. Tuy nằm trong đại gia đình những siêu anh hùng nhưng Spider man có gì đó tách biệt so với phần còn lại. Doanh thu của bộ phim này có thể không sánh bằng Iron man 3 hay những pha hành động còn thua Captain America: The Winter Soldier một bậc, nhưng khi kết thúc bộ phim thì Spider man đã để lại trong lòng người xem không ít sự vương vấn.

Khi anh ấy cùng Gwen Stacy đang lâng lâng trong hạnh phúc thì làn mây đen đó kéo đến, rồi khi nó tan đi, mọi người vỡ òa trong hạnh phúc thì chỉ còn mình anh hét lên trong vô vọng gọi tên Gwen. Chỉ có thế thôi, cái kết ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng người xem không ít tiếc nuối.

The Amazing Spider đã không đi cùng con đường với loạt phim trước do Tobey Maguire tham gia. Trước tiên hãy so sánh hai nam diễn viên của hai loạt phim này với nhau. Về cảm nhận của riêng cá nhân tôi thì không thích anh này vào vai Spider man một chút nào, nhưng đó chỉ là cảm giác khi tôi xem phần 1 năm 2012, còn đến bây giờ thì cảm nhận của tôi đã khác. Con đường khác nhau thì làm sao có thể so sánh một cách dễ dàng được, theo tôi thì Andrew Garfield đã làm khá tốt trong việc làm mới hình ảnh của Spider man, gần gũi hơn, thư  sinh hơn, vui vẻ hơn và cũng tâm trạng hơn. Riêng cái kết thôi cũng đã đủ khiến tôi yêu lỗi diễn xuất của anh ấy luôn rồi.

Còn về Emma Stone thì khó có thể chê được, có thể một phần vì tôi là một fan của Emma nên mới nói vậy! 🙂  So sánh với Kirsten Dunst trong loạt phim trước thì sao nhỉ, tôi đều thích cả hai diễn viên này ở mặt diễn xuất. Nhưng có vẻ Emma có đất diễn nhiều hơn Kirsten Dunst. Bản thân Emma vốn đã là một cô gái cá tính rồi nên việc cô ấy tham gia vào bộ phim này cũng chỉ là cách cô ấy thể hiện chính bản thân mình trên màn ảnh mà thôi. Trong The Amazing Spider-Man, cô bạn gái của chàng nhện độc lập hơn, cô ấy tự chọn con đường riêng cho mình, sẵn sàng tách khỏi người hùng, sánh vai cùng anh trong trận chiến, chỉ đáng tiếc là mọi thứ lại chấm dứt lúc cuối phim :(. Tiếp tục đọc

Táo quân (2014)

Năm vừa rồi tôi chẳng xem được táo quân một cách trọn vẹn, mở TV lên thì lúc nào cùng bị mất đoạn đầu, tức lộn ruột luôn. May thay giờ đã có link chia sẻ trọn bộ chương trình táo quân ở các chất lượng khác nhau, 480p và cả 720p, trên cả Youtube cũng có link chia sẻ nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không thể tồn tại được lâu.

Trên internet hiện giờ đang tồn tại hai link chia sẻ khá hot của Táo quân xin chia sẻ cùng mọi người Tiếp tục đọc