Xem film thế nào cho vui, khỏe, có ích?

ĐÂY LÀ CHIA SẺ CỦA ANH “TRAN QUOC KHANH” TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

Ban đầu mình định ghi câu “Xem film thế nào cho hay?” nhưng như vậy nhiều bạn sẽ hiểu chữ “hay” theo nghĩa “giải trí”. Stt này chống chỉ định cho bạn nào muốn xem phim để giải trí, xem cho vui rồi thôi nhé (xem gì chả được!)

Có những bài ca đi cùng năm tháng, những cuốn sách vẫn vẹn nguyên giá trị bất kể thời gian thì điện ảnh cũng có những tác phẩm kinh điển, bất hủ ẩn chứa trong nó nhiều bài học vô giá. Bên cạnh đó, vì là phim, nên những bài học này có thể rất kịch tính, hài hước, bi tráng. Những cảm giác này sẽ tác động mạnh lên não và khiến bạn đón nhận dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn.

Nói chung, nếu bạn biết cách chọn một bộ phim hay và sâu sắc thì ngoài giải trí, bạn còn tích lũy thêm cho mình nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.

How to watch a movie

Rồi. Vậy làm sao để chọn được một bộ phim hay?

Mình bắt đầu có thói quen sưu tầm và xem đi xem lại phim từ năm 2006. Xin chia sẻ lại ít kinh nguyệt cá nhân làm sao để chọn phim hay.

1. IMDB muôn năm!

IMDB.com là cơ sở lưu trữ thông tin phim lớn nhất trên internet hiện nay. Người xem trên khắp thế giới sẽ chấm điểm cho từng phim (1-10). Hầu hết (nếu không nói là tất cả) phim được chấm điểm từ 7/10 trở lên đều NÊN xem, nếu 8/10 thì CẦN PHẢI xem, một số ít từ 9/10 trở lên thì PHẢI XEM TRƯỚC KHI CHẾT.

Ngoài việc xem điểm của phim. Bạn nên xem thêm 2 mục Trivia và Quotes của từng phim. Trivia sẽ có biết thêm những thông tin bên lề và hậu trường hoặc những chi tiết rất thú vị trong phim, còn Quotes là những câu thoại quan trọng của nhân vật. Xem 2 mục này giúp bạn hiểu sâu hơn về những điều đượ đạo diễn mặc định là khán giả hiểu như văn hóa hoặc “điển phim” (một chi tiết hay ho từ 1 phim kinh điển nào đó).

Ví dụ: bữa rồi, mình xem The Expendables 3. Phim có nguyên dàn diễn viên hành động gạo cội từ thập niên 90 của thế kỷ trước, vắt sang thập niên đầu của thế kỷ 21. Hồi đó, một vài trong số họ từng diễn chung một phim. Và trong The Expendables 3, họ lặp lại 1 vài chi tiết đặc trưng trong phim từng đóng chung. Mình biết điều này là nhờ xem mục Trivia. Thú vị phết, nhỉ?

2. Phim mới ra rạp thì sao, IMDB liệu có đáng tin?

Hỏi rất hay!

IMDB chỉ hữu ích với những phim đã phát hành được từ 6 tháng trở lên. Những phim quá mới thì thường số điểm chưa chính xác. Kiểu như hồng xiêm (sa-bo-che) thơm thơm, mềm mềm nhưng chưa chín, cắn vào chát xít!

Thế thì phải dùng cách khác. Cách này xương máu lắm đây.

Đó là thẩm định dàn diễn viên và đạo diễn (nếu bạn cao thủ).

Mình chưa cao thủ nên bàn về diễn viên thôi nhé. Không như VN, Hollywood có rất nhiều diễn viên tôn trọng bản thân và tôn trọng khán giá. Họ chọn lựa kịch bản rất kỹ. Nếu thấy kịch bản không hấp dẫn, không thỏa sức tung hoành tài năng diễn xuất thì đừng hòng họ nhận vai. Những diễn viên mà chỉ cần nghe tên thôi là mình tin chắc là phim của họ từ HAY cho đến TUYỆT VỜI: Tom Hanks, Jack Nicholson, Russell Crowe, George Clooney, Al Pacino, Marlon Brando, Christian Bale, Meryl Streep, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Hilary Swank.

Ở chiều ngược lại, khi lỡ bị xem trúng 1 phim cực dở, bạn hãy găm cái tên diễn viên chính đó vô blacklist. Giống như hôm rồi sau khi xem Ninja Rùa, mình thề không bao giờ xem phim nào có em “mặt mâm” Megan Fox nữa! Thề, hứa, đảm bảo!

3. Hỏi bạn bè, đừng tin báo chí!

Nói vế sau trước nhé. Đừng tin báo chí viết về những phim mới ra rạp!

Mình nhớ như in hồi bị báo chí lừa đi xem phim Thái “Người Vợ Ma”. Ôi chao, “người ta” viết rằng phim kinh dị hay nhất Thái Lan, nào là điện ảnh Thái lột xác, đột phá từa lưa. Xem xong, ra khỏi rạp về nhà tự chửi mình ngu hết mấy ngày! Nói chung, đừng tin báo chí viết về phim mới ra rạp. Phim kinh điển thì nên xem

Vế đầu là cách này dễ nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nếu hỏi đúng người (như mình chẳng hạn!). Nhận tư vấn miễn phí lựa chọn phim hay, ý nghĩa để xem cuối tuần cho gia đình, vợ chồng, anh em “nuôi”, chị em “nuôi”,…

 

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC (Mình hy vọng sẽ nhận được thật nhiều, thật nhiều góp ý :D)

Cheffamily

Anh viết chí lí nhưng xin phép cho em bổ sung vài ý:

_ Cái quan trọng nhất: phải xác định mục đích xem phim của mình. Muốn vui hay buồn, muốn coi giết thời gian cho vui hay suy ngẫm, rút bài học, thưởng thức nghệ thuật. Cũng như uống trà: muốn giải khát cho đỡ mệt thì mua bịch trà đá 500đ là đủ, còn muốn thưởng trà thì trả tiền đi uống trà đạo. Giải trí cho đỡ căng thẳng thì chọn “Abraham Lincoln – The Vampire Hunter” mà coi, đừng chọn “Lincoln”.

_ Phải lướt qua tên đạo diễn, tìm hiểu vài gạch đầu dòng về style của họ. Có người thiên về giải trí, có người giải trí kèm triết lí, có người làm phim thuần nghệ thuật, coi người nào hợp mục đích xem phim của mình thì chọn xem phim người ấy. Ngày xửa ngày xưa, em đọc phải bình luận một người chê “The Three Musketeers 2011″ báng bổ nguyên tác trong khi phim rành rành là phim giải trí, đạo diễn là đạo diễn phim giải trí. Rồi có người chê TDKT ko cháy nổ hoành tráng trong khi Nolan đạo diễn chứ có phải Michael Bay đâu. Anh mong trái cam có vị táo thì làm sao có được!

_ Dùng IMDB BẮT BUỘC PHẢI xem thể loại phim. Coi nó là drama hay action hay crime hay sci-fi. Coi phim tình cảm với người yêu xong chửi phim chán, chả động não suy nghĩ gì, người yêu nghe được nó cho chết.

_ Với phim “hàn lâm”, indie được đánh giá cao thì khi nhận xét cần cẩn thận từ ngữ chút, ko cảm được phim ko có nghĩa là phim nó dở. Mấy cái thể loại tính từ như “dở nccc”, “dở sao đoạt đc Oscar hay vậy”, “tụi coi phim này mà khen giả tạo vl” đừng có thốt ra.

_ Còn gặp phim dở thì khoan hãy blacklist diễn viên. Có khi phim rất ba chấm nhưng diễn viên diễn lại rất hay, ngược lại, nhiều phim từ tạm được tới hay diễn viên diễn chán phèo. Đơn cử như MoS, phim ổn nhưng xin blacklist anh diễn viên chính, đơ quá chịu ko thấu.

_ Bạn nào cao siêu nghía qua tên biên kịch luôn (đối với phim giải trí vì đa phần mấy đạo diễn gạo cội toàn tự viết kịch bản), người đó có viết kịch bản phim nào hay ko, có đoạt giải gì chưa, chuyên thể loại nào, mấy phim người đó viết trước đây cho mình cảm giác gì. Ví dụ như gặp David Goyer thì đừng trông mong phim tuyệt đỉnh.

_ Hỏi người thân, người quen cũng phải biết lựa người mà hỏi theo mục đích xem. Hỏi một đứa mê phim nghệ thuật, ko có cảm tình với giải trí câu “Ê, Trans 4 nên coi ko mày?” nó giảng đạo một hồi mất hứng xem luôn.

Edge of Tomorrow (2014)

Xem phim này mà cứ nhớ đến thời trẻ trâu, thích cày game ở chế độ Hard mode, nhưng gặp chỗ khó chết đi sống lại mấy lần mà mãi không qua màn nổi lại thấy nản khó tả, nhưng vẫn ráng để về nước. Ôi cái cảm giác đó, khi chiến thắng tất cả, vượt qua bao nhiêu gian nan khổ ải thì cuối cùng đã gặt hái được trái ngọt, nghĩ về những năm tháng gian khổ vừa qua, sự kiên trì của bản thân cùng với việc vắt óc ra suy nghĩ phương án giải quyết thì thấy mình quá chi là giỏi! Ôi mình phục mình quá 🙂

Một phút tự sướng, tự kỷ đã kết thúc. Giờ là nhiệm vụ chính: Bình loạn phim

Edge of Tomorrow có một kịch bản chẳng lấy gì làm mới mẻ. Với tất cả các fan film thì sẽ thấy nó giống với một bộ phim nào đó. Đó chính là The Matrix và  Groundhog Day nữa, lấy kịch bản từ một câu chuyện “cổ tích” và ghép nó với cách tạo hình nhân vật trong một bộ phim hành động – viễn tưởng để tạo thành một tác phẩm mới. Đó không phải là một sự chắp vá khập khiễng mà là một sự vay mượn ý tưởng có cải tiến (nếu đúng là tác giả Edge of Tomorrow có vay mượn ý tưởng từ hai bộ phim trên). Có khá nhiều người chê bộ phim này với ý kiến cho rằng cách thể hiện câu chuyện dưới màn ảnh thua xa  tiểu thuyết gốc All You Need Is Kill. Câu chuyện gốc thì logic, cao siêu khiến cho người đọc nhức đầu trong khi bộ phim được quảng cáo là sẽ hại não khán giả nhưng thực tế thì lại khá dễ hiểu.

Mới xem bộ phim này chiều nay, khá lâu sau khi nó được chiếu rạp, thậm chí là so với thời điểm bản torrent xuất hiện. Bởi nghe nói bộ phim này không thành công về mặt doanh thu, có nhiều đánh giá tiêu cực về nó cộng với việc tôi không thích phim hành động của Tom Cruise, mặc dù đây là mảng mà anh rất thành công – tôi có xem loạt phim Mission: Impossible của anh nhưng thú thực là toàn xem để giải trí đơn thuần khi mà chẳng kiếm được phim gì mới để xem. Vì vậy khi xem bộ phim này tôi cũng có mục đích như thế và không có một sự kỳ vọng nào về nó.

Trong bài viết này tôi không ca ngợi Tom Cruise vì vốn không thích lối diễn xuất của anh, mà lý do tại sao không thích thì cũng chẳng biết nữa!? Nhưng đánh giá một cách khách quan thì hầu hết tất cả các bộ phim anh đều diễn tròn vai của mình, rất ổn định nhưng lại không có đột phá. Lối dẫn truyện mới chính là thứ khiến tôi phải chú ý. Vào đề một cách nhanh chóng nhưng không một lời giải thích khiến khán cảm thấy tò mò , đoán già đoán non về những sự kiện khó lý giải. Một câu chuyện được lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần có khác một chút vì phép thử sai của nhân vật chính, thử hoài mà không thoát được ngõ cụt  khiến cho khán giả bức bối, rồi một khúc cua đột nhiên xuất hiện khiến dòng chảy đổi hướng. Mọi khúc mắc vừa mới được giải tỏa thì một ngõ cụt khác lại xuất hiện, lại phải luẩn quẩn tìm lối ra.

Cũng giống như những bộ phim được xây dựng với mục đích thu hút khán giả, Edge of Tomorrow không chỉ kích thích trí tò mò của khán giả mà trong nó còn đan xen những tình huống gây cười và những khoảng lặng vì tình cảm và sự hy sinh mà các nhân vật trong phim dành cho nhau.

Đánh giá chung của HMP về bộ phim này: vừa gây ức chế nhẹ vừa gây cười; kỹ sảo, hành động đẹp cộng với một chút tình cảm; cái kết có hậu làm người xem không bị trằn trọc nếu xem vào buổi tối. Những yếu tố này đan xen, hòa quyện một cách vừa phải làm nên một bộ phim giải trí đáng xem.

Nhìn chung thì khi xem bất cứ bộ phim nào thì luôn có sự đánh đổi trong đó, có thể nó sẽ thỏa mãn mục đích của bạn và cũng có thể khiến bạn tiếc nuối vì thời gian đã bỏ ra, đôi khi còn gây ức chế nữa. Người khác thích bộ phim này còn bạn thì không, hoặc ngược lại. Vì vậy những đánh giá của người khác mà bạn đọc được đều chỉ mang tính chất tham khảo, cái quan trong hơn cả chính là kinh nghiệm đánh giá một bộ phim trước khi xem nó của bạn. Tiếp tục đọc