Black Swan (2010)

Dễ hiểu tại sao Natalie Portman  lại giành được giải Oscar cho vai diễn Nina trong phim Black Swan, cô ấy hóa thân vào nhân vật Nina giống như cách mà Nina hóa thân vào The Swan Queen.

Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện thành công của các diễn viên, có thể họ cứ diễn như chính bản thân họ ngoài đời hoặc họ buộc phải đánh mất chính bản thân mình để sống như một con người khác. Thật khó khăn để sống như một con người khác, sau khi đánh mất chính mình liệu họ có tìm lại được chính mình không? Giống với việc bạn như một tờ giấy trắng vậy, rất dễ dàng để thay đổi, chỉ cần vạch lên vài nét mực mọi chuyện đã khác rồi, nhưng viết lên thì dễ còn xóa đi thì lại là chuyện khó. Thế nên cần viết cho cẩn thận, viết chỗ cần viết những gì cần đỗi sẵn sàng đổi, những gì cần giữ buộc phải giữ.

Nina là một đứa con ngoan của một bà mẹ độc đoán, cô ấy quá tử tế và chăm chỉ. Cô ấy có thể dành được thành công nhờ vào tính cách của mình nhưng điều đó cần phải có thời gian. Việc một con người bị đóng đinh vào một vai diễn là một điều dễ hiểu, bởi họ chỉ cần diễn xuất những nét mặt, cử chỉ mà họ đã thể hiện trong cuộc sống. Cô ấy là một thiên nga trắng thì rất khó để trở thành thiên nga đen và lại càng khó hơn nữa để vừa làm thiên nga trắng vừa làm thiên nga đen. Cô ấy buộc phải hi sinh chính bản thân mình vì cô ấy không dám hi sinh những người xung quanh.

Thật may mắn, Nina có một cuộc sống hoàn hảo để thay đổi, cái sự ngoan ngoãn trong con người cô ấy một phần vì bản chất vốn có, một phần vì sự cấm đoán của bậc sinh thành. Bản chất thì khó thay đổi, nhưng sự cấm đoán từ bên ngoài giống như việc ép một cái lò xo vậy, càng ép thì lực đẩy càng lớn rồi nó bung ra (các vị phụ huynh cứ thắc mắc tại sao con mình hằng ngày vẫn ngoan hiền rồi bỗng đùng một ngày nó lại trở ra hư đốn?).

Áp lực từ công việc, những sự việc không ngờ tới xảy đến với con người hiền lành chăm chỉ có suy nghĩ đơn giản, mọi thứ quay cuồng, không thể tỉnh táo để phân tích cặn kẽ mọi việc thì đánh áp đặt những thứ mình nghe mình thấy, những chuyện sảy ra với những người khác vào chính bản thân mình. Những ảo giác xuất hiện.

Với những câu chuyện được kể bằng lời nói thì rất dễ dàng để kể lại, nhưng với những câu chuyện được thể hiện bằng diễn xuất thì lại khó khăn vô cùng. Chi bằng bạn nên tự xem Black Swan thì hơn. Tiếp tục đọc

Advertisements

Inception (2010)

Bạn đang ở đâu?

Tôi đang ở đâu?

Có chắc chắn không?

Liệu tôi có đang ngồi trước cái laptop thân quen để đánh lên những dòng chữ này? Bạn có đang ở nhà, ở cơ quan, ở quán cà phê và đang đọc chúng? Có thể là bạn đang mơ chứ nhưng bạn không thể nhận ra được điều đó, bạn chỉ thực sự biết khi bạn tỉnh giấc.

Nhưng mọi sự không hẳn là như vậy, ít nhất là trong Inception, bạn tỉnh giấc không có nghĩa là bạn không còn mơ. Và đôi khi bạn đang thực sự tỉnh nhưng bạn luôn muốn tìm đến những giấc mơ để thực hiện những hoài bão không bao giờ thực hiện được ở thực tại.

Inception

Một người nhanh trí có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ câu chuyện nhưng khi đến cái kết của tất cả thì lại đánh rơi nó, giống như nắm một viên đá trơn vậy. Không hiểu tại sao thì người ta lại quay lại từ điểm xuất phát, dò dẫm, lần này đi chậm hơn, chắc hơn, chú ý hơn để tìm kiếm một điểm mấu chốt để bám vào nó, giữ chắc lấy nó, bạn tìm hoài tìm hoài tưởng chừng đã tìm lời giải cho cái kết khó hiểu nhưng bạn vẫn băn khoăn, mơ hồ liệu lời giải mà bạn tin là đúng liệu có thực sự đúng. Không có một câu trả lời chính xác, mỗi một người có một giải đáp cho riêng mình.

Inception chính là một mê cung mà người xem tự đưa mình vào đó để tìm kiếm câu trả lời. Hài hước thay câu trả lời lại không thực sự nằm trong mê cung bởi nó là giấc mơ của người khác chứ không phải của Cobb, anh ấy đã đánh mất giấc mơ của mình lâu lắm rồi.

Trong một giấc mơ người ta có thể làm được những gì? Không thể liệt kê chúng ra được. Không bị giới hạn bởi thực tại, những yếu tố vật lý bị bỏ qua, thời gian được kéo dãn dường như vô tận, con người ta có thể dạo chơi trong giấc mơ của mình để làm nên những điều mà trong thực tại họ không thể thực hiện được. Nhưng một khi đã đi quá sâu thì con đường trở lại càng dài và khó khăn hơn. Người ta yêu giấc mơ và cũng sợ giấc mơ, nó thỏa mãn trí óc của người mơ nhưng không đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Cobb và Mal có hai đứa con. Họ không thể mơ mãi, phải thoát ra khỏi giấc mơ để về với thực tại nhưng thật quá khó khăn khi giấc mơ quá thật, chết trong giấc mơ có nghĩa là tỉnh dậy nhưng liệu giấc mơ mà bạn tin là giấc mơ có thực sự là một giấc mơ.

Ranh giới giữa mơ và thực thật quá mong manh, người ta chỉ biết mình mơ khi người ta tỉnh dậy nhưng đôi khi lúc họ tỉnh dậy họ lại không tin vào thực tại.

Thực tại mà họ tin có đúng là thực tại?

Không thể có một câu trả lời chính xác!

Vậy ta đang ở đâu? Bạn có thể trả lời được câu hỏi này?

Có một câu hỏi khác dành cho bạn mà tôi tin là bạn có thể trả lời được! Liệu bạn có đang hạnh phúc? Dù đang ở trong một giấc mơ hay đang ở thực tại thì bạn đều có thể cảm nhận được nó.

Bạn đang đi tìm cái gì? Bạn đang đi tìm hạnh phúc, bạn mơ để tìm thấy hạnh phúc và bạn tỉnh dậy cũng để tìm thấy hạnh phúc. Vậy bạn đang ở đâu liệu có quan trọng? Người xem vẫn cứ mong muốn tìm được câu trả lời xác đáng mà quên mất rằng Cobb đã có được thứ mà bao lâu nay anh ấy hằng mong ước. Totem vẫn quay nhưng anh không hề nhìn vào đó, đôi mắt của anh đang hướng về phía hai đứa con nhỏ.

Tôi đã từng vướng vào câu hỏi “liệu Cobb đã trở về thực tại” như rất nhiều người thắc mắc mà quên đi một điều rằng “có phải suốt thời gian của bộ phim không có một giây phút nào của thực tại?”. Tất cả đều là một giấc mơ? Kể cả cái thực tại mà bạn tin vào nó cũng chỉ là một giấc mơ!!!???

Đừng cố hiểu bài viết này bởi nó cũng giống như bộ phim thôi. Tiếp tục đọc

Dear John (2010)

Trước đây tôi đã có một Topic dành riêng cho những tác phẩm của Marc Levy – một nhà văn lãng mạn người Pháp đã quá quen với các độc giả Việt Nam qua các tác phẩm: Nếu em không phải một giấc mơ, Kiếp sau, Gặp lại, Giấc mơ,… Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một nhà văn khác nhưng ông lại được khán giả Việt Nam biết tới qua các bộ phim: A Walk to Remember, The Notebook, Dear John ,The Last Song… Đó chính là Nicholas Sparks

Nếu như Marc Levy là nhà văn lãng mạn theo cách mộng mơ, bay bổng thì Nicholas Sparks lại không đi quá xa khỏi cuộc sống thường ngày, cũng chính vì thế mà ông được các nhà làm phim Hollywood ưu ái hơn trong việc lựa chọn các tác phẩm của ông để đưa lên màn ảnh. Hiện tại đã có 8 tác phẩm được chuyển thể thành phim và 2 tác phẩm nữa sẽ được chuyển thể trong năm 2014 và 2015.

Cho đến hiện tại Dear John là tác phẩm chuyển thể từ các tác phẩm của Nicholas Sparks mà tôi yêu thích nhất – cho dù điểm IMDB của nó chưa hẳn là cao. Bộ phim có nội dung đơn giản nhưng nó vẫn thừa lãng mạn để làm rung động trái tim của bất kỳ ai. Bộ phim đã gây ấn tượng với tôi ngay từ những cảnh quay đầu tiên, nữ nhân vật chính Savannah Curtis dạo biển cùng bạn bè, cô khoác trên mình một cái áo nhẹ mỏng có thể nhìn xuyên thấu vào bộ bikini bên trong. Đứng trên một chiếc cầu gỗ vươn ra biển, mái tóc vàng và chiếc áo mỏng của cô bị cuốn theo làn gió biển – thật quyến rũ. Hay lúc chàng sĩ quan John Tyree to lớn nhấc bổng Savannah và đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át dưới làn mưa – quá lãng mạn.

 

Được khởi chiếu vào mùa Valentin năm 2010, Dear John đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ và đẩy cơn sốt Avatar xuống vị trí thứ 2. Một bộ phim rất đáng xem cho dù nó không còn mới, và đặc biệt khi hôm nay là mùng 8 tháng 3, nếu bạn ở nhà nấu nướng, vui chơi cùng người yêu thì đây sẽ là lựa chọn rất phù hợp đấy. Tiếp tục đọc

Easy A (2010)

Tôi tìm đến Easy A vì một lý do đơn giản:  – nữ diễn viên tôi yêu thích thủ vai chính trong bộ phim này. Khi nhìn vào cái tên và Poster của bộ phim tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể đây sẽ là một bộ phim nhàm chán. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Easy A ở đây không có nghĩa là “điểm A dễ dàng” mà là do bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn truyện The Scarlet Letter (tựa tiếng Việt là Chữ A màu đỏ).

The Scarlet Letter là một cuốn truyện khá nổi tiếng tại Mỹ và được đưa vào giảng dạy trong chương trình trung học. Lấy bối cảnh ở những năm của thế kỷ 17, thời gian mà những luật lệ khắc nghiệt vẫn còn tồn tại.

Còn Easy A là một bộ phim giải trí và đương nhiên không thể mang toàn bộ tinh thần của The Scarlet Letter vào bộ phim. Đạo diễn Will Gluck chỉ đơn thuần biến bi kịch của thế kỷ 17 thành một hài kịch của thế giới hiện đại và được thể hiện bằng môn nghệ thuật thứ 7.

Olive Penderghast là một nữ học sinh trung học, trong một lần “thần khẩu hại xác phàm” cô ấy đã nói dối cô bạn thân về việc cô đã dành ngày nghỉ cuối tuần để quan hệ với một cậu con trai. Lời nói dối tưởng chừng như vô hại đó đã đem lại rất nhiều rắc rồi cho Olive, câu chuyện đến tai tất cả mọi người trong trường và Olive trở thành chủ đề bàn tán và bêu riếu của tất cả mọi người. Tiếp tục đọc

Xem phim gì tết này!

Vậy là tôi đã ra trường được 3 tháng, cũng mới nhận việc. Nhìn chung là công việc cũng không có gì gọi là quá khó khăn, nhưng dù sao công việc vẫn luôn là công việc, muốn có cái gì đó để đổ vào mồm thì phải cố mà cày. Sẽ không còn như thời sinh viên nữa, một năm về nhà hai lần, thứ nhất là mấy tháng hè và thứ hai là tết.

Tết năm nay cũng khác tết xưa, năm trước vẫn còn nhận được lì xì (cho dù không được nhiều), năm nay thì thôi đừng có mong đợi nữa, còn phải lì xì cho tụi nhỏ nữa, thôi chắc trốn ở nhà quá. Mà tết nay cũng ngắn nữa, tối 28 lên xe đến sáng thì tới nơi; tối mùng 5 lại lên xe để về với Sài thành bụi băm bon chen: Ăn tết đúng 1 tuần.

Càng sống ở Sài Gòn mình càng nhớ Phố núi, nhớ cả những con đường uốn lượn khúc khủy, nhớ con người hiền hậu nơi đây và nhớ cả cái thời tiết đặc biệt vùng Tây Nguyên, thấy trời nắng là thế đấy mà đi ngoài đường không khoác một cái áo ngoài thì cũng phải run cả người.

Chỉ có một tuần thôi, phải tranh thủ, phải sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy để không lãng phí thời gian vàng ngọc. Ban ngày thì cùng người thân chuẩn bị tết, thăm bà con hàng xóm và đặc biệt là không được say khướt. Buổi tối thì ôm hai thằng em, cùng xem phim.

Nhìn chung thì thời gian cũng không nhiều mà cũng chẳng ít, đủ để ta có thể xem những bộ phim thuộc đủ thể loại, từ giải trí đơn thuần đến những bộ phim nghệ thuật, phim hành động đến phim tình cảm và từ phim cổ đến những bộ phim bom tấn mới ra lò.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bộ phim mới và review lại những bộ phim đã xuất hiện trên https://heomephim.wordpress.com. Tiếp tục đọc

How to train your dragon (2010)

How to train your dragon không phải là một bộ phim mới và tôi chắc rằng rất nhiều bạn đã xem bộ phim này rồi. Cùng với Wall-E thì bộ phim này là bộ phim hoạt hình mà tôi yêu thích nhất trong số các bộ phim được sản xuất từ năm 2000 trở lại đây. Năm 2013 hãng phim Dream Works đã rục rịch chuẩn bị phần 2 của How to train your dragon, một thời gian khá dài sau khi phần 1 được phát hành. Hy vọng rằng phần 2 này sẽ tiếp bước thành công của phần 1 khi vừa đạt được doanh thu cao vừa trở thành một trong những bộ phim hoạt hình được ưa thích nhất trên http://www.imdb.com/

Tuy nhiên tôi lại không hề có duyên với How to train your dragon khi mà sau hơn 1 năm kể từ khi phát hành thì tôi mới xem nó. Nguyên nhân mà tôi không có cảm tình với bộ phim này bởi Poster của nó trông không được đẹp cho lắm – tôi cho rằng con rồng Night Fury mà họ vẽ chẳng ra sao cả, nó giống một con mèo được lắp cánh hơn à một con rồng. Nhưng đến khi xem bộ phim này thì tôi mới hiểu được dụng ý của tác giả, đây là một con rồng rất cá tính, rất đặc biệt khiến khán giá phải nhớ về nó. Night Fury có linh hồn của một con chó, sự lanh lẹ của một con mèo và cả sự mạnh mẽ của một con rồng – rất thú vị.

Ngoài sự sáng tạo trong việc tạo hình các loại rồng khác nhau thì How to train your dragon còn là một bộ phim rất ý nghĩa, nó không chỉ được thể hiện xuyên suốt quá trình nuôi rồng của cậu bé Hiccup mà còn ở cái kết rất tuyệt vời: cảnh Night Fury bất chấp hiểm nguy lao vào biển lửa để để cứu Hiccup, và khi nhìn thấy Hiccup bị mất một chân thì tôi cảm thấy thực sự sốc, cái kết cục của nó không được toàn vẹn như những bộ phim hoạt hình khác. Nhưng sự không toàn vẹn đó lại làm nên ý nghĩa của bộ phim: Hipccup bị mất một bên chân còn Night Fury thì mất một bên cánh, cả hai đều thiếu sót nhưng họ đã biết bổ sung cho nhau để cùng tung cánh trên bầu trời.

Trong thời gian đợi phần 2 ra lò thì chúng ta cùng nhau xem lại phần 1 nha! Click vào link dưới đây để tải về Tiếp tục đọc

The Social Network (2010)

Bài viết này để ăn mừng dịp fan page Heo Mê Phim được những 3 người like chỉ sau 1 tuần xuất hiện. Hố hố hố. Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều lượt nữa. Bộ phim tôi giới thiệu lần này chính là The Social Network – một bộ phim kể về quá trình hình thành và phát triển của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Nếu như ở Việt Nam, một bộ phim như thế này rất dễ trở thành một bộ phim nhạt nhẽo thì ở Hollywood lại khác. Những sự kiện giật gân hoặc câu chuyện lịch sử là nguồn cảm hứng vô tận cho những đạo diễn tại kinh đô điện ảnh của thế giới, ai biết được chỉ trong năm sau thôi sẽ có một bộ phim hấp dẫn về tội đồ nước Mỹ Edward Snowden thì sao! 🙂

Đây là một bộ phim rất hay vì nó khiến người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những giây phút ban đầu dễ khiến bạn lầm tưởng rằng đây là một bộ phim nhảm shit, một đôi trai gái trong quán bar cãi nhau, nội dung thì chẳng đâu vào đâu, và nam nhân vật chính nói quá nhanh khiến bạn không thể hiểu toàn bộ những gì cậu ta nói. Nhưng đừng thất vọng vội vì chỉ vài phút sau cậu thanh niên này sẽ khiến bạn vô cùng phấn khích khi làm sập hệ thống mạng của Harvard – cậu thanh niên đó chính là Mark zuckerberg. Nhưng khi đến đoạn cuối khán giả sẽ phải buồn thay cho anh, Facebook đã biến Mark trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất, được nhiều người hâm mộ, nhưng ít ai biết rằng chính nó đã khiến anh mất đi tình bạn và niềm tin của mọi người.
Tiếp tục đọc

Resident Evil

Đây là một series phim hành động với sự tham gia của người đẹp Milla Jovovich (diễn viên chính trong phim Return to the Blue Lagoon).

Alice là nhân vật chính trong phim, cô làm việc cho một tập đoàn tên là Umbrella – Đây là một tập đoàn hùng mạnh, xuất hiện trên tất cả các quốc gia, nguồn tiền của họ không chỉ bắt nguồn từ những việc kinh doanh đơn thuần mà còn từ việc nghiên cứu vũ khí, đặc biệt là vũ khí sinh học. Virus T là một trong số những sản phẩm của tập đoàn này, một lần do sự cố ý của con người, Virus T thoát ra khỏi không khí, lây lan và biến con người thành Zombie.

Alice là một trọng những người còn sống, họ tập hợp lại để chiến đấu và chống lại sự cầm quyền của tập đoàn Umbrella. Trong phim có những pha hành động rất đẹp mắt, đặc biệt bộ phim cũng quy tụ được những diễn viên khá xinh đẹp.

Về đánh giá của bản thân tôi thì đây không hẳn là một bộ phim đặc sắc, kịch bản phim khá đơn giản, cách kể chuyện được diễn đạt một cách thông thường, rất ít có những chi tiết kỳ bí, hoặc một điểm nhấn đặc sắc. Tuy nhiên nó vẫn rất đáng xem vì nó hội được những đặc điểm nổi bật của những bộ phim hành động, những pha bắn súng, hành đồng đẹp mắt và diễn viên xinh đẹp. Bộ phim đã được sự ủng hộ khá tốt từ phía người xem và đạt doanh thu cao.

Tiếp tục đọc