Frozen (2013)

Cô Tấm không tự sinh ra cũng không tự mất đi, cô chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác!

Truyện cổ tích bắt nguồn từ đâu? Hầu hết chúng là từ dân gian, có nghĩa là không có một tác giả cụ thể. Chắc chắn có một ai đó tạo ra bản gốc nhưng qua quá trình truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác chúng được chỉnh sửa, thêm thắt, thay đổi để phù hợp với xã hội. Hầu hết những bạn trẻ ở thế hệ 8X trở đi khá quen thuộc với hình tượng cô Tấm hiền lành trong phiên bản sách giáo khoa nhưng không nhiều người thực sự được nghe một phiên bản xa xưa của cô Tấm thời ông bà chúng ta. Trong phiên bản cô Tấm mà bà ngoại tôi kể thì cô ấy chẳng hiền lành gì, cô ấy dội nước sôi rồi ngâm mắm con nhà người ta luôn mà.

Rõ ràng là tất cả mọi người trong chúng ta đều có quyền tạo ra một phiên bản mới của truyện cổ tích, còn việc phiên bản đó có sống sót được bao lâu là tùy thuộc vào việc cộng đồng có chấp nhận nó hay không?

Không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở nước ngoài, những phiên bản cổ xưa của truyện cổ tích không phải dành cho trẻ em, nội dung thì đẫm máu, bạo lực, người tốt nhiều khi không nhận được cái kết có hậu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ở thời điểm đó xã hội chưa coi trọng việc sáng tác truyện cho trẻ em và truyện cổ tính phản ảnh một phần thực trạng xã hội quá khắc nghiệt lúc bấy giờ. Còn ở xã hội hiện đại, truyện cổ tích được khoác lên mình nhiều bộ áo mới nhân văn hơn và có tính giáo dục tốt dành cho trẻ em. Tại sao lại là nhiều bộ áo mới? Dễ hiểu thôi, trong một cuộc sống bận rộn, guồng quay xã hội ngày càng nhanh thì tất cả mọi thứ muốn tồn tại được phải luôn biết tự tân trang cho mình, thay đổi vẻ ngoài liên tục để không bị lãng quên.

Ngày này truyện cổ tích được viết lại rất nhiều lần bằng nhiều cách thức khác nhau: văn học, tranh vẽ, điện ảnh,… mỗi phiên bản lại có một vài điểm mới tùy thuộc vào óc sáng tạo của người nghệ sĩ.

Walt Disney là một trong những hãng phim mà tôi rất yêu thích từ tấm bé cho tới khi đã lớn, tôi yêu những câu chuyện cổ tích được họ kể lại bằng khiếu hài hước và con mắt sáng tạo. Tôi nhớ rất rõ Pinocchio, Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, Vua sư tử,… từng được chiếu trên VTV2. Ôi thời đó! Những bộ phim rất hay mà tôi không thể nào quên, tuy nhiên cách kể chuyện đã quá cũ, không còn phù hợp với thời đại ngày nay, tất cả mọi thứ đều cần phải thay đổi.

Frozen

Bắt đầu từ việc Brave giành một giải Oscar năm 2013. Đó là một điều bất ngờ dành cho một bộ phim hoạt hình xem được, đầu tư không quá kỹ lưỡng cho những bài hát, tình tiết đơn giản nhưng nó có một điểm mới không đi theo lối mòn của những bộ phim trước kia: công chúa không nhất thiết phải đi cùng hoàng tử. Từ chiến thắng này có lẽ Walt Disney đã nhận ra rằng có lẽ họ cần thay đổi để phù hợp với cách nhìn mới của khán giả.

Tiếp nối thành công của Brave, Frozen mang về cho Walt Disney hai giải Oscar vào năm 2014 một cách rất thuyết phục. Tôi thích xem Frozen vì tình tiết hài hước dễ thương, cảnh quay đẹp mắt, nhạc phim hay và tạo hình nhân vật quá tuyệt vời. Elsa trở thành nàng công chúa Disney mà tôi yêu thích nhất, một hình mẫu điển hình của phụ nữ hiện đại, độc lập tự chủ và thích tự do. Không chỉ nổi bật ở tính cách, nàng công chúa này cũng có khuôn mặt rất sắc xảo, một tạo hình rất mới so với những nàng công chúa trước đây.

Happy ending bằng một đám cưới là một điều tốt nhưng không có đám cưới người ta vẫn có Happy ending như thường. 

Tiếp tục đọc

Advertisements

Under the Skin (2013)

Dưới đây là những cảm nhận của tôi ngay trong lần đầu tiên xem phim, vừa xem vừa viết, đến một đoạn nào đáng giá tôi sẽ pause bộ phim lại và viết vài dòng nào đó, việc này được bắt đầu khi bộ phim đã chạy được khoảng 30 phút.

Cô ấy là một kẻ đi săn, tìm kiếm đàn ông và ăn thịt họ để tồn tại. Con mồi được lựa chọn là những kẻ sống một mình, không người yêu, dù tốt hay xấu cũng sẽ bị làm thịt nhưng sẽ không gây ra đau khổ cho một người vợ hay một đứa con nào cả. Nhân đạo tồn tại bên trong cái tàn bạo hiển nhiên.

Một món quà được tự nguyện ban tặng, đó không phải sự thương hại, chỉ đơn giản là nó đáng giá để làm điều đó. Người nhận được món quà vốn không phải là một người bình thường, khác người không chỉ ở ngoại hình mà còn là tâm hồn mà con người đó chứa đựng. Một tâm hồn không cao sang, nó cũng có những khát khao bản năng vốn có, nó vụng lợi cá nhân nhưng nó tộn trọng người đối diện.

Lần này món quà của cô ấy dành cho con mồi đặc biệt hơn, trút bỏ toàn bộ, cả quần lót lẫn áo lót, không một mảnh vải che thân. Rồi sau đó lại thả con mồi đó đi, một hành động khác thường, nó đi ngược lại quy luật giúp cô ấy tồn tại.

Cô ấy soi gương để nhìn thấy chính bản thân mình, nhìn sâu vào bên trong chứ không chỉ đơn thuần là làn da ấy, nét mặt ấy. Nó có cái gì đó đang thay đổi, ánh mắt đó nhìn đã rất khác.

Người đàn ông bất hạnh nhỏ bé ấy có điều gì đó rất đặc biệt, với những khát khao của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại rụt rè như một đứa trẻ, trần truồng bước những bước không vững vàng, hai tay dang ra lấy thăng bằng trên đồng cỏ khô, thật sự rất giống với một đứa trẻ.

Under the skin

Chợt hiểu ra cô ấy cũng chỉ là một công cụ, một công cụ gần như hoàn hảo được tạo ra để tiêu diệt, nếu những cảm xúc ấy không xuất hiện thì chắc chắn đó là một công cụ rất hoàn hảo.

Cô ấy muốn trở thành một con người thực sự, bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất, thử ăn đồ ăn của họ.

“Một phút nữa xe bus sẽ đến” một người đàn ông lạ mặt, cái thứ mà cô ấy thường ăn đang nói với cô, đúng là thứ thức ăn tử tế.

“Cô không nghĩ là cô cần mặc áo khoác à, cô gái bé nhỏ. Thời tiết ở đây rất tệ. Cô sẽ chết nếu không có áo khoác, mũ hay thứ gì đó. Cô chọn chẳng đúng quần áo gì cả” Một cái đồ ăn tử tế khác nói

“Cô có sao không? Hả? Cô ổn chứ? Tôi có thể làm gì cho cô không?” Thêm một cái đồ ăn khác hỏi, thật tử tế. Ngày trước cô cũng tử tế như thế với người khác rồi sau đó cô tiêu hóa họ. Nhưng lần này cô cần giúp đỡ thực sự, đôi mắt khẩn thiết cần được sự giúp đỡ. Lần này là cô đi theo người đàn ông khác để nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Cô ấy cũng biết cười nói, ứng xử thân thiện với con người nhưng những thứ đang diễn ra lại không phải là thế, mọi thứ đã được lập trình sẵn. Bây giờ cô ấy thấy lạ lẫm với nền văn hóa của con người, cái cách khiến con người ta nở nụ cười, những giai điệu khiến người ta phải nhún nhảy mà không cần tác động một ngoại lực nào.

Một người đàn ông lạ lẫm giúp đỡ cô, nấu ăn cho cô, chúc cô ngủ ngon trong khi cô chỉ hành động gần như là một con rô bốt. Con người thật kỳ lạ. Cô lại đứng trước gương để nhìn ngắm lại mình, nhìn ngắm vẻ đẹp của con người, tìm hiểu cấu trúc của những bộ phận, cách chúng hoạt động.

Cô ấy sợ hãi và bước những bước chậm chững của trẻ con. Cô ấy muốn quan hệ theo cách của con người, đó là một món quà mà cô ấy trao tặng cho chính cô ấy.

Nhưng mọi thứ không như cô ấy nghĩ, từ vị thế của một kẻ đi săn cô ấy trở thành một kẻ bị săn đuổi. Chặng đường kết thúc.

Đọc bài viết này chắc bạn chẳng hiểu được gì nhiều đâu vì nó cũng khá giống với bộ phim, ý nghĩa của nó không được thể hiện qua những lời nói mà là diễn xuất, qua những câu chuyện hình thể, những cảnh quay.

Đây là một bộ phim hay.

Vẻ đẹp của sự trần trụi! Tiếp tục đọc

Blue Is the Warmest Color (2013)

Marilyn Monroe có câu này: Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi là người tuân theo tự nhiên

Còn mẹ tớ thì có câu này: Nam cũng được, nữ cũng được, ái nam ái nữ cũng được, cũng là một kiếp người.

Blue Is the Warmest Color là một bộ phim rất hấp dẫn với phái nam dài 3 tiếng đồng hồ, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều bài viết giới thiệu về bộ phim này luôn nhấn mạnh nó là một bộ phim 18+ với những cảnh quay trần trụi không thiếu một bộ phận nào trên cơ thể. Đánh giá của riêng tôi về bộ phim này: Nó vô cùng hấp dẫn vì nó chạm với những cảm xúc vốn có của con người, nó tồn tại ở bất cứ giới nào, một bản năng mãnh liệt được điều khiển bởi trí thông minh của cả triệu năm tiến hóa. Nó không chỉ là nhu cầu duy trì nòi giống mà còn là một đam mê mãnh liệt với những cái ôm ấp vuốt ve, nụ hôn cháy bỏng, những yêu thương hờn giận.

Nam và nữ giống như hai cực của nam châm luôn có ái lực tự nhiên đối với nhau. Sự hấp dẫn về hình thể và cả tâm hồn. Nhớ về Brokeback Mountain, thực ra thì tôi chưa bao giờ xem nó bởi khi đọc những thông tin về bộ phim này nó không tạo cho tôi một sự hấp dẫn nào cả. Nhưng nó lại khá hấp dẫn các bạn nữ, đã một vài lần tôi được giới thiệu xem bộ phim này, toàn là từ nữ giới, thế mà đến giờ vẫn chưa xem. Blue Is the Warmest Color có sự hấp dẫn về hình thể, không chỉ có thế, ngoài những cảnh quay nóng bỏng thì bên trong đó cũng chứa đựng khao khát vốn có của một người đàn ông. Một người phụ nữ yêu một người phụ nữ, điều mà nhiều người cho rằng đó là thứ trái với tự nhiên. Riêng với tôi thì tôi coi đó là điều trái với số đông thì đúng hơn. Thế nào là trái với tự nhiên, đó là những thứ do con người tạo ra bất chấp những quy luật trước đó? Không! Nhìn về phương diện lịch sử thì đồng tính luyến ái đã được đề cập đến từ rất xa xưa, tại Trung Quốc quan hệ đồng tính được ghi nhận từ năm 600 trước công nguyên, xã hội Thái Lan từ rất lâu rồi đã công nhận sự xuất hiện của giới tính thứ 3, người ta cũng ghi nhận những con người nổi tiếng có quan hệ đồng giới như Alexandre Đại Đế, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Plato,…

Blue Is the Warmest Color (2013)

Trờ về với bộ phim, Blue Is the Warmest Color chạm tới một trong những xúc cảm mãnh liệt nhất của con người, tình dục. Tôi nhìn thấy cơ thể người ta run lên từng hồi vì những hạnh phúc đỉnh cao và cả những vực sâu đau khổ. Phải nhìn sâu vào trong để có thể cảm nhận được tâm hồn, thật quá xúc phạm nếu ai đó chỉ nhìn bộ phim ở  khía cạnh tính dục bình thường, nếu thế thì xem phim Sex chắc sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bộ phim nhận được rất nhiều bình luận từ những khán giả nam vì họ tìm thấy sâu thẳm bản thân họ trong bộ phim, giống như cách mà các bạn nữ tìm thấy một phần của bản thân trong Brokeback Mountain vậy. Cũng là những khao khát, đam mê, cô đơn, ghen tuông, hờn giận đó vậy tại sao chúng ta lại khác nhau? Nếu nhìn về vẻ bề ngoài tất cả chúng ta đều khác nhau, tôi khác các bạn, khác bố mẹ, anh chị em của tôi, thậm chí một cặp song sinh cùng trứng cũng có điểm khác nhau mà. Nhưng nhìn vào trong sâu thẳm tâm hồn để nói một cách khái quát nhất, tất cả chúng ta đều giống nhau.

Ở một góc nhìn khác tôi coi Blue Is the Warmest Color là nhiều bi kịch của đời người được tạo nên bởi xã hội và chính bản thân họ. Định kiến của số đông có một sức mạnh khủng khiếp, nó gây nên một áp lực khiến thiểu số muốn quên đi chính mình muốn thay đổi những bản chất vốn không thể thay đổi để hòa nhập với cộng đồng. Từ bi kịch được tạo nên bởi cộng đồng thì chính những con người bất hạnh đó lại càng sợ hãi và tự gây nên bị kịch cho chính mình, đó là bi kịch khủng khiếp nhất. Tôi không “trách” cộng đồng, tôi là một phần trong số đó, tôi cũng không “trách” Adele vì không phải vô cớ mà cô tự gây ra đau khổ cho bản thân. Tôi chỉ ước rằng Adele mạnh mẽ lên, sống với chính bản thân mình, tự tin với mọi người xung quanh bằng chính bản thân của cô: Vâng, tôi là Les đấy. Ước gì cô đã không yếu đuối để lỡ bước, ước gì cô ấy sớm nói với Emma rằng “Anh ơi em quá cô đơn” và cũng ước rằng Emma đã không quá nóng giận.

Nhưng nếu bị kịch đó không sảy ra thì chúng ta có gì? Chúng ta không có gì nhiều, cần phải có một bi kịch để chúng ta suy ngẫm.

“Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi là người tuân theo tự nhiên” – Tôi rất thích câu nói này của Marilyn Monroe, nó thẳng thắn và đúng đắn, ít nhất là đối với cô ấy và đối với tôi. Tôi cũng không coi câu nói này cổ súy cho một lối sống buông thả, chỉ đơn giản là hãy sống đúng với con người của bạn.

Ây da! Không biết có ngày nào đó Heo này được tham gia một bộ phim nào đó không? Nếu có thì bộ phim đó sẽ tên là gì nhỉ. 🙂

Dạo này mình bình loạn phim thì ít mà bình loạn cuộc sống thì nhiều. Tiếp tục đọc

Her (2013)

Đã quá lâu, quá lâu rồi tôi mới xem một bộ phim hay như thế này, nó quấn lại, xiết chặt những xúc cảm của tôi, đưa tôi qua nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ lạ lẫm đến gần gũi, nghi ngờ đến tin tưởng, từ hi vọng đến tiếc nuối. Bộ phim là câu truyện được tạo nên từ trí tưởng tượng của đạo diễn về thế giới tương lai, tuy vậy nó vẫn rất gần gũi, đến mức chúng ta có cảm tưởng rằng mình cũng đang sống trong thế giới đó vậy.

Nhiều người xem cảm nhận bộ phim là sự cô đơn của con người trong thế giới hiện đại, mặt trái của thời đại công nghệ, mọi thứ được hỗ trợ một cách tối đa bởi những trí thông minh nhân tạo, gần như mọi thứ được thực hiện bằng lời nói. Còn riêng tôi thì cảm nhận nó giống như một câu chuyện cổ tích buồn của Andersen. Samantha giống như nàng tiên cá có một tình yêu mãnh liệt, nhưng tình yêu đó chỉ được thể hiện bằng lời nói, không một nụ hôn hay một vòng tay xiết chặt, sự thiếu thốn đó không thể bù đắp một cách trọn vẹn.

Her

Một tình yêu mãnh liệt nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, những gì đọng lại chỉ là đau thương và tiếc nuối. Samantha, một hệ điều hành có suy nghĩ của con người nhờ có sự tổng hợp ADN từ những kỹ sư lập trình. Cô ấy sẽ là một người giúp việc hoàn hảo nhưng sẽ không bao giờ trở thành một người yêu hoàn hảo, không có cơ thể nhưng rào cản đó dễ dàng bị gạt sang một bên, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại và trở thành bức tường vô hình giữa Theodore và Samantha. Đã có lúc Theodore nghi nhờ tình cảm của Samantha, liệu đó có phải là tình cảm đích thực, hay chỉ là những ngôn từ được sắp xếp khéo léo, được chỉ định sẵn bởi những ngôn ngữ lập trình. Đến cuối của bộ phim, tất cả mọi người đều có câu trả lời về tình cảm của Samantha dành cho Theodore, một câu trả lời để có được nó phải chấp nhận sự đánh đổi đầy nước mắt. Samantha ra đi, ra đi vĩnh viễn để lại Theodore một mình sau bao nhiêu hạnh phúc buồn đau, giờ đây trong anh chỉ còn những tiếc nuối về tình yêu đã qua mà không bao giờ trở lại được. Cô ấy biết rằng cả hai sẽ rất đau khổ nhưng cô ấy cũng biết rằng Theodore sẽ vẫn sống, tiếp tục sống một cuộc sống của con người. Tiếp tục đọc

Captain Phillips (2013)

Chết thì dễ lắm còn sống đôi khi lại là một gánh nặng. Phillips, ông ấy đã sống sót qua biết bao gian nguy, ông ấy mừng rỡ và cũng đau khổ tột cùng khi được sống và phải sống để chứng kiến những hình ảnh không đáng thấy, những hình ảnh mà sẽ ám ảnh ông suốt quãng đời còn lại.

Captain Phillips là một bộ phim hay. Đừng nhầm tưởng nó là một bộ phim hành động khi nhìn vào Poster và Trailer của nó. Khi xem Captain Phillips các bạn sẽ được tận hưởng những pha đấu trí đến nghẹt thở giữa Phillips, vị thuyền trưởng già dày dặn kinh nghiệm của tàu Maersk Alabama với Barkhad Abdi vị thuyền trưởng khôn ngoan của tốp cướp biển hung hãn.

Cùng là thuyển thưởng nhưng hai con người đó có số phận hoàn toàn khác nhau: Phillips sống ở một đất nước giàu có, nhiệm vụ của ông là bảo vệ an toàn cho con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn; còn Barkhad sinh ra và lớn lên ở một đất nước nghèo đói, ở đó quyền lực luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Và anh không có một lựa chọn nào khác ngoài việc cầm súng.

Tiếp tục đọc

Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight

Chưa bao giờ tôi thấy ngôn từ lại chứa đựng vẻ đẹp mê hồn đến như vậy. Đạo diễn Richard Linklater đã quá tài ba khi chỉ bằng những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính Jesse và Celine mà mỗi 9 năm ông lại tạo nên một bản tình ca làm xao xuyến biết bao tâm hồn.

Càng xem tôi càng bị lôi cuốn vào bộ phim, không phải kiểu lôi cuốn của những bộ phim trinh thám muốn xem cho đến tận cùng để biết kết cục. Khi xem ba bộ phim này bạn sẽ phải chắt chiu từng giây phút một, và khi đến cái kết thì bạn lại cảm thấy hụt hẫng, tại sao bộ phim lại dừng ở đây! Sao lại ngắn quá vậy? Không biết liệu tôi có phải người quá lãng mạn không khi đã quá cường điệu mọi thứ nhưng tôi tin rằng những cảm xúc của tôi đã bị cuốn vào những tình tiết, những câu nói của hai nhân vật chính. Cho dù sự lôi cuốn rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng tôi lại khó có thể rời mắt khỏi nó.

Có ai đó nói rằng bộ phim này có kịch bản quá đơn giản, có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Không phải đơn giản khi một cặp tình nhân cùng nhau đi dạo qua các con phố của Áo, Paris hay những con đường làng của Hy Lạp mà lại trở thành một chuyện tình và khiến cho người ta phải mong ngóng đợi chờ mỗi 9 năm.

Nếu có ai đó từng xem phần 1 và phẩn 2 của bộ phim vào những năm 1995 và 2004 chắc rằng sẽ phải vừa yêu vừa ghét đạo diễn của bộ phim này. Tại sao ông ấy tạo nên một tác phẩm hay đến như vậy mà lại khán giả chờ đến 9 năm, thời gian quá dài để chờ đợi một tình yêu. Tiếp tục đọc

About time (2013)

Có nội dung khá giống với Groundhog Day nhưng About time lại không hoàn toàn là một bộ phim hài, nó có khá nhiều khoảng lặng khiến cho người xem phải trầm tư suy nghĩ, vừa nuối tiếc những khoảng thời gian đã qua vừa trân trọng thêm cuộc sống hiện tại.

Chủ nhật vừa rồi, khi chỉ ngồi buồn một mình ở dãy trọ của KTX Xã hội hóa tôi chợt nhớ rằng trong điện thoại của mình còn một bộ phim vẫn chưa xem. Hí hửng mở ra xem với mục giết thời gian và giải trí nhưng mong ước của tôi lại không được như mong muốn. Bộ phim này lại khiến cho tâm trạng của tôi càng buồn thảm hơn và nỗi nhớ nhà càng thêm da diết, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ hết mọi công việc, chạy về nhà và ôm chầm lấy bất cứ ai trong gia đình mà tôi gặp đầu tiên.

Tim là một chàng trai ngờ nghệch đến thảm thương, cuộc sống của anh chẳng có gì đặc biệt ngoài những lần phạm sai lầm. Chỉ cần nhìn qua vóc dáng, cách ăn mặc và điệu bộ thôi cũng có thể đánh giá được con người của anh; cũng vì vậy mà đến tận 21 tuổi mà Tim vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nhưng vào một ngày, bỗng nhiên có một món quà từ trên trời rớt xuống đã làm thay đổi toàn bộ con người của Tim. Cha của anh tiết lộ rằng tất cả những người con trai tròng dòng họ đều có khả năng du hành thời gian (hơi giống với Sabrina, The Teenage Witch nhỉ). Nhờ món quà đó mà Tim từ một con người của thất bại đã trờ thành người đàn ông thành đạt, anh sử dụng món quà đó để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và kiếm cho mình một cô bạn gái. Tiếp tục đọc

Catching fire (2013)

Quá nhanh và quá nguy hiểm! Không ngờ trang web http://yify-torrents.com/ lại có bộ phim này sớm đến thế. Tôi cứ nghĩ rằng phải đến 3 tháng nữa may ra mới có bản torrent cho phim này.

Không kìm lòng được trước thông tin nóng hổi này tôi phải chia sẻ nó với các bạn ngay lập tức khi mà tôi vẫn chưa xem được phút nào của bộ phim này Tiếp tục đọc

Xem phim gì tết này!

Vậy là tôi đã ra trường được 3 tháng, cũng mới nhận việc. Nhìn chung là công việc cũng không có gì gọi là quá khó khăn, nhưng dù sao công việc vẫn luôn là công việc, muốn có cái gì đó để đổ vào mồm thì phải cố mà cày. Sẽ không còn như thời sinh viên nữa, một năm về nhà hai lần, thứ nhất là mấy tháng hè và thứ hai là tết.

Tết năm nay cũng khác tết xưa, năm trước vẫn còn nhận được lì xì (cho dù không được nhiều), năm nay thì thôi đừng có mong đợi nữa, còn phải lì xì cho tụi nhỏ nữa, thôi chắc trốn ở nhà quá. Mà tết nay cũng ngắn nữa, tối 28 lên xe đến sáng thì tới nơi; tối mùng 5 lại lên xe để về với Sài thành bụi băm bon chen: Ăn tết đúng 1 tuần.

Càng sống ở Sài Gòn mình càng nhớ Phố núi, nhớ cả những con đường uốn lượn khúc khủy, nhớ con người hiền hậu nơi đây và nhớ cả cái thời tiết đặc biệt vùng Tây Nguyên, thấy trời nắng là thế đấy mà đi ngoài đường không khoác một cái áo ngoài thì cũng phải run cả người.

Chỉ có một tuần thôi, phải tranh thủ, phải sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy để không lãng phí thời gian vàng ngọc. Ban ngày thì cùng người thân chuẩn bị tết, thăm bà con hàng xóm và đặc biệt là không được say khướt. Buổi tối thì ôm hai thằng em, cùng xem phim.

Nhìn chung thì thời gian cũng không nhiều mà cũng chẳng ít, đủ để ta có thể xem những bộ phim thuộc đủ thể loại, từ giải trí đơn thuần đến những bộ phim nghệ thuật, phim hành động đến phim tình cảm và từ phim cổ đến những bộ phim bom tấn mới ra lò.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bộ phim mới và review lại những bộ phim đã xuất hiện trên https://heomephim.wordpress.com. Tiếp tục đọc

The Croods (2013)

Theo Wikipedia thì bức ảnh cố định đầu tiên trên thế giới được chụp năm 1826, nhưng có lẽ các bạn sẽ phải suy nghĩ lại điều đó sau khi xem Clip dưới đây. 🙂

 

Rất vui đúng không :). Clip vừa rồi được cắt ra từ bộ phim The Croods đã được công chiếu ở Việt Nam tháng 3/2013, tính đến thời điểm hiện tại thì đã khá lâu rồi. Tôi luôn là người đi sau thời đại bởi hầu hết phim mà tôi xem đều download bằng dạng thức torrent, trung bình thì khoảng 6 tháng sau khi phim chính thức phát hành thì tôi mới có thể down nó về.

Với mục đích chính là đem lại tiếng cười cho khán giả, The Croods sẽ khiến bạn cười suốt từ đầu phim đến cuối phim, thật dễ hiểu khi nó nằm trong top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2013. Ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải thì không quá nổi bật nhưng về sự sáng tạo thì phải nói rằng vô đối. Những động vật của thời tiền sử được sáng tạo, cách điệu và thổi hồn khiến bộ phim thêm phần hấp dẫn, trông chúng giống như những con Pokemon của Nhật Bản vậy. “Nhân vật” mà tôi yêu thích nhất chính là Belt, một thú nuôi của Guy. Belt gần giống như một con người vậy, biết dùng dao, pha đồ uống, biết sơ cứu thậm chí có thể nói tiếng người dù không được rõ – để xem các bạn có phát hiện ra đoạn Belt nói tiếng người không nha. Tiếp tục đọc

2 Guns (2013)

Không phải là những tuyệt phẩm như Scarface hay The Usual Suspects nhưng 2 Guns vẫn thừa sức hấp dẫn đối với bạn khi chỉ trong 20 phút đầu bộ phim sẽ đưa bạn hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mà kẻ xấu bỗng trở thành người tốt và người tốt thực chất lại là kẻ xấu. Nghe có vẻ luẩn quẩn nhỉ, nhưng bộ phim lại không hể gây nhức đầu cho người xem khi kịch bản của bộ phim khá đơn giản, không có quá nhiều tình tiết ly kì hay ẩn ý khiến người xem phải động não nhiều. Nhìn chung đây là một bộ phim hành động hấp dẫn sau một tuần lao động vất vả.

Bobby và Stig, hai tên tội phạm quyết đinh cướp một ngân hàng địa phương mà chúng biết chắc rằng trong đó có chứa 3 triệu Đô la, nhưng không ngờ số tiền thực tế lớn hơn rất nhiều lần – 43 triệu Đô la :). Trúng mánh chưa chắc đã vui, số tiền khổng lồ đó lại liên quan đến rất nhiều phe phái mà bên nào cũng rất khó nhai, đầu tiên là một tên trùm buôn ma túy giết người như ngóe, thứ 2 là Cơ quan bài trừ ma túy Hoa Kỳ DEA, thứ 3 là Hải quân Mỹ và cuối cùng là Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA.

Tất cả đều muốn có được số tiền đó cho riêng mình, và nếu Bobby và Stig muốn giữ được mạng thì phải trả lại số tiền nhưng biết trả cho ai bây giờ!? :(.

Bộ phim với sự tham gia của  một diễn viên đã quá nổi tiếng với các vai cảnh sát và Mark Wahlberg diễn viên của The Fighter và The Departed – chỉ với hai tên tuổi này cũng đã đảm bảo được độ hấp dẫn của bộ phim.

Tiếp tục đọc

White House Down và Olympus Has Fallen (2013)

Không biết năm nay là cái năm gì mà người dân Mỹ liên tục đánh bom Nhà Trắng của họ, Tổng thống hết bị sỉ nhục rồi đến bị dí cho chạy vòng vòng xung quanh cái bể cá – xem mà hài đếch chịu được.

Có thế mới biết nước Mỹ là đất nước của tự do, cho dù cái tự do của họ cũng có cái mặt trái của nó nhưng không thể phủ nhận rằng xã hội Mỹ là xã hội đề cao quyền tự do cá nhân, bất cứ ai cũng có quyền thể hiện quan điểm riêng, thế mới có chuyện Tổng thống thường xuyên “được” mang lên màn ảnh, chỉ trích cũng có và ca ngợi cũng có, các Show truyền hình thực tế cũng mang hình ảnh của Tổng thống ra để giải trí cho khán giả. Đối với họ Tổng thống xét cho cùng cũng chỉ là một cái nghề, chỉ có điều nó đặc cái biệt hơn những nghề khác khi con người ngồi ở cái ghế quyền lực đó phải nằm trong số những người tài giỏi nhất đất nước. Con người đó được trao cho quyền lực và những đặc quyền không ai có và kèm theo đó cũng là những trách nhiệm nặng nề. Họ có một hệ thống chặt chẽ và rộng lớn nhằm đảm bảo quyền lực của Tổng thống không bị lạm dụng đồng thời đảm bảo Tổng thống thực hiện đúng quyền lực của mình, hệ thống thống ấy kéo dài khắp các hệ thống của nhà nước cho đến việc người dân và báo chí tự do thể hiện quan điểm của mình.

Thời gian qua tôi đã xem hai bộ phim White House Down và Olympus Has Fallen (tôi thích White House Down hơn :)), cả hai bộ phim đều có kịch bản khá giống nhau: Nhà Trắng bị các phần tử khủng bố đánh bom, Tổng thống bị bắt cóc và một người anh hùng đơn độc vượt qua làn mưa bom bão đạn để giải cứu Tổng thống – Một kịch bản đậm chất Hollywood. Nguyên nhân của những hành động khủng bố này bắt đầu từ các cuộc chiến tranh do Mỹ khởi xướng tại trung Đông, Triều Tiên và từ các mâu thuẫn, xung đột ngay trong lòng nước Mỹ.

Nhiều người thắc mắc tại sao Tổng thống và Nhà Trắng lại hay được mang lên phim như vậy? Đơn giản đó là đại diện cho một nhánh quyền lực nước Mỹ (trong tam quyền phân lập), nhánh quyền lực được tập trung cao độ, tất cả quyền hành pháp được tập trung ở trong tay một người; và đương nhiên việc mang một cá nhân lên màn ảnh để phân tích bao giờ cũng dễ hơn là một tập thể. Ngoài ra Tổng thống Mỹ cũng chính là tổng chỉ huy quân đội, mà chiến tranh lại là để tài rất ưa thích của các nhà làm phim Hollywood.

Nhìn chung White House Down và Olympus Has Fallen đều là hai bộ phim hành động thành công với những cảnh quay khá đẹp mắt, tuy nhiên nó sẽ vẫn không được coi là bộ phim hay trong con mắt của người xem khó tính bởi nó có nhiều tình tiết không hợp lý khó mà chấp nhận được trong thực tế. Đối với cá nhân tôi thì thấy rằng đây là những bộ phim giải trí hấp dẫn dành cho những bạn thích phim hành động. Tiếp tục đọc

The Big Wedding (2013)

Về mặt nghệ thuật thì bộ phim này chẳng có gì đáng để nói, tuy nhiên nó vẫn là một bộ phim đáng xem của năm 2013 khi nó đã làm tốt vai trò của một bộ phim hài – tình cảm.

Bộ phim kể về câu chuyện của một gia đình quái đản, dễ thương khi tổ chức một đại tiệc cưới hỏi cho đứa con trai Alejandro. Một gia đình nhỏ với vài thành viên nhưng lại có những mối quan hệ vô cùng rắc rối, phức tạp. Câu con trai sắp cưới thực chất là con nuôi, câu có một người mẹ rất khó tính và một người chị ruột có tư tưởng phóng khoáng về vấn đề tình dục. Người chị này thì lại đem lòng yêu ông “anh nuôi” của Alejandro. Vẫn chưa đủ điên đâu, ông bố nuôi của cậu thì hiện đang sống với một bà dì, bà dì này lại chính là bạn thân của mẹ nuôi của câu. Những mối quan hệ rắc rối này cũng đủ khiến bạn phải mất đến 20 phút đầu của bộ phim để làm quen với nó.

Dù không quá thành công như những bộ phim khác trong năm 2013 nhưng The Big Wedding vẫn được coi là một bom tấn nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên khủng mà bất cứ bộ phim nào cũng phải mơ ước. Riêng bốn nhân vật mục sư Moinighan, Don, Ellie và Bebe đã là 4 tên tuổi “cây đa cây đề” tại Hollywood và tất cả họ đều có tối thiểu một lần nhận giải Oscar về diễn xuất. Dàn diễn viên trẻ có thể không có được thành tựu như vậy song có lẽ các teen còn quen mặt họ hơn. Nàng Lyla kiều diễm là Katherine Heigl – ngôi sao của serie Roswell và Knocked Up; “trai tân” Jared là Topher Grace – diễn viên đóng vai phản diện trong Spider Man 3 còn chú rể Alejandro chính là hoàng tử Caspian trong tựa phim sử thi Narnia. Càng không thể quên cô dâu Missy xinh đẹp: Amanda Seyfried, người cuốn hút khán giả từ Mamma Mia cho tới nàng Cosette trong Les Miserables. (Trích Go.vn) Tiếp tục đọc

Garden of Words (2013)

Sau một loạt bài viết về thiết kế và mẹo WordPress thì hôm nay tôi lại trở lại với công việc chính là giới thiệu phim 🙂

Là bộ phim khá mới của Makoto Shinkai – đạo diễn của phim “5 Centimeters Per Second”. Khi xem bộ phim này tôi bỗng nhớ đến bộ phim My rainy day và cả tình yêu con nít của mình. Giống như “5 Centimeters Per Second”, khi xem Garden of Words khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc của hình ảnh và màu sắc, một lần nữa người Nhật lại cho chúng ta thấy sự cẩn thận và tỷ mỉ của họ. Tiếp tục đọc