Psycho (1960)

Cách đây khoảng 3-4 năm tôi thường không xem phim kinh dị, trừ phi không còn thứ gì để xem, bởi lý do tôi cho đó là những tác phẩm thị trường, không có chút gì hấp dẫn trong đó. Tất cả chỉ là những cảnh máu me rẻ tiền hay những cảnh quay khiến người xem giật mình rồi sau đó chẳng đọng lại chút ý nghĩa nào. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi tôi xem Psycho, một bộ phim kinh dị – tâm lý – trinh thám, một kì quan của nền điện ảnh thế giới và niềm tự hào của thể loại phim kinh dị. Psycho xoáy sâu vào việc phân tích tâm lý con người, khai thác những tham vọng, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi tiềm tàng bên trong mỗi con người. Cho dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng bộ phim này chưa bao giờ mất đi giá trị của nó và trở thành hình mẫu cho những bộ phim kinh dị sau này.

Marion Crane – một thư ký văn phòng, trong lúc túng quẫn đã lấy đi 40.000 USD của công ty và bổ trốn. Suốt quãng đường dài lái xe đến California là quãng đường của sự sợ hãi tột độ của một con người vốn bản chất lương thiện nhưng đã làm một việc xấu mà không ai ngờ tới. Cô né tránh nói chuyện với mọi người, không dừng lại quá lâu ở một địa điểm, và sợ hãi trước cả một lời hỏi thăm bình thường.

Sau khi đi một quãng đường dài Marion Crane quyết định nghỉ chân tại nhà trọ của Norman Bates, một nhà trọ bình dân và bình thường giống bao nhà nghỉ khác nhưng người xem vẫn cảm thấy được không khí u ám, lạnh lẽo tại nơi đây.

Norman Bates có một bà mẹ già khó tính thường xuyên chửi rủa mỗi khi có khách tới, đặc biệt là các vị khách là nữ giới. Giọng nói lanh lảnh, the thé của bà phát ra từ của sổ khiến cho Marion Crane phải ái ngại cho dù không trực tiếp gặp mặt bà. Nhưng dù có chút sợ hãi nhưng cô vẫn quyết định ở ại nhà trọ đêm đó, cái đêm định mệnh mà Marion bị giết nhưng không ai tìm thấy xác và cũng không ai biết được thủ phạm.

Bộ phim được đề cử 4 giải Oscar

Tiếp tục đọc