The reader (2008)

Chỉ những giây phút đầu thôi bộ phim này sẽ khiến bạn phải nóng ran cả người với những cảnh quay táo bạo giữa hai nhân vật chính, táo bạo đến nỗi nam diễn viên chính đã không ngần ngại Nude 100% trước ống kính máy quay, đúng vậy MỘT TRĂM PHẦN TRĂM giống như các bạn nghĩ đó. Cái này chắc các bạn nữ xem là bổ mắt nhất thôi :).

Nhưng sự thành công của The reader không phải chỉ từ những cảnh quay táo bạo ấy mà nó còn đến từ giá trị nghệ thuật và những bài học cuộc sống chứa đựng trong nó. Đã có người dịch The reader với tựa Việt là “Tình đầu đau đớn không phai”, đúng như vậy, The reader là câu chuyện tình giữa Michael Berg – một câu thanh niên 15 tuổi với Hanna Schmitz – một phụ nữ trung niên, một tình yêu mãnh liệt, trong sáng và đầy đau đớn. Tình yêu trái cấm  luôn được hai người giữ kín, đôi khi điều đó khiến cậu con trai 15 tuổi cảm thấy bí bách, cậu muốn thể hiện tình yêu của mình, không chỉ với người yêu mà cậu còn muốn mọi người xung quanh đều biết đến tình yêu đó. Còn nhân vật nữ chính luôn muốn là một người bí ẩn, không chỉ muốn giữ kín bí mật tình yêu với mọi người xung quanh mà cô còn có một bí mật mà cô không muốn người tình 15 tuổi kia biết được.

Tình yêu đó không thể tồn tại được lâu, một ngày nọ người phụ nữ ấy bỏ đi để lại trong cậu bé sự tiếc nuối và đau khổ. Thời gian qua đi và cậu cũng tìm được tình yêu mới cho mình, nhưng đó là một tình yêu không trọn vẹn, cậu không thể yêu ai như yêu mối tình đầu đó được. Nhưng cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ không mong muốn, hai con người đó lại gặp nhau trong một hoàn cảnh trái ngang, Michael Berg – là một sinh viên trường luật gặp lại Hanna Schmitz khi cô là một tội phạm chiến tranh. Tiếp tục đọc

We Were Soldiers (2002)

Mặc dù đầy gần như hoàn toàn là một bộ phim Mỹ nhưng tôi sẽ vấn đánh dấu nó trong mục phim Việt vì trong phim có sự tham gia của các diễn viên Việt Nam và nó kể về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Were Were Soldiers là cách vớt vát sự tự hào ít ỏi còn sót lại của người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi không cho rằng người Mỹ không có quyền có một chút tự hào về họ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam cho dù kết cục họ là những người thất bại, bất cứ ai cũng có quyền được tự hào về sự dũng cảm của mình, về tình đồng đội và cả những hy sinh của họ. Nhưng sự tự hào không có nghĩa là họ có thể kể lại lịch sử bằng cái nhìn lấp liếm phiến diện về lịch sử, nâng cao bản thân bằng cách đánh giá thấp đối thủ là cách làm tồi tệ nhất. Khi xem bộ phim này tôi có cảm tưởng rằng đạo diễn là một kẻ ngây ngô, diễn tả cuộc chiến theo cách nhìn của một đứa trẻ chưa trưởng thành khi có quá nhiều tình tiết phi lý trong trận đánh giữa lính Mỹ và lính Việt Nam: Ông đại tá Mỹ đi lại đàng hoàng giữa làn mưa bom bão đạn mà không hề hấn gì, và tầm bắn của AK (vũ khí chủ yếu của lính Việt Nam) là hơn 200 m nhưng không hiểu sao họ lại ngây ngô đến nỗi không bắn từ xa mà cứ chạy tới cho lính Mỹ nã đạn vào – có lẽ đó là sự hoang tưởng thái quá của đạo diễn mong muốn tìm ra cái gì đó để người Mỹ có thể tự hào về cuộc chiến của họ ở Việt Nam.

Trong bộ phim này có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Đơn Dương, anh vào vai một đại tá của bên Việt Nam. Khi tham gia phim We Were Soldiers anh nghĩ rằng mình sẽ được đánh giá cao khi vào vai này nhưng kết quả lại quá khắc nghiệt, chính bộ phim này đã tạo nên bi kịch của cuộc đời Đơn Dương. Sau bộ phim này anh đã không thể tiếp tục cuộc sống ở Việt Nam và phải sang đinh cư ở Mỹ. Thực sự tôi cũng nghĩ rằng Đơn dương đã sai lầm khi tham gia bộ phim này, nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại khi cộng đồng đã quá độc ác và khắc nghiệt khi đã không bao dung với chính đồng bào của mình – không chỉ Đơn Dương sai lầm mà rất nhiều người chỉ trích và phản đối gay gắt anh cũng đã sai lầm, họ cho rằng lính Mỹ độc ác nhưng có lẽ họ còn độc ác hơn cả lính Mỹ bởi lính Mỹ họ giết người Việt Nam, còn họ, người Việt Nam lại chặn chính con đường sống của đồng bào mình. Tiếp tục đọc