Her (2013)

Đã quá lâu, quá lâu rồi tôi mới xem một bộ phim hay như thế này, nó quấn lại, xiết chặt những xúc cảm của tôi, đưa tôi qua nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ lạ lẫm đến gần gũi, nghi ngờ đến tin tưởng, từ hi vọng đến tiếc nuối. Bộ phim là câu truyện được tạo nên từ trí tưởng tượng của đạo diễn về thế giới tương lai, tuy vậy nó vẫn rất gần gũi, đến mức chúng ta có cảm tưởng rằng mình cũng đang sống trong thế giới đó vậy.

Nhiều người xem cảm nhận bộ phim là sự cô đơn của con người trong thế giới hiện đại, mặt trái của thời đại công nghệ, mọi thứ được hỗ trợ một cách tối đa bởi những trí thông minh nhân tạo, gần như mọi thứ được thực hiện bằng lời nói. Còn riêng tôi thì cảm nhận nó giống như một câu chuyện cổ tích buồn của Andersen. Samantha giống như nàng tiên cá có một tình yêu mãnh liệt, nhưng tình yêu đó chỉ được thể hiện bằng lời nói, không một nụ hôn hay một vòng tay xiết chặt, sự thiếu thốn đó không thể bù đắp một cách trọn vẹn.

Her

Một tình yêu mãnh liệt nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, những gì đọng lại chỉ là đau thương và tiếc nuối. Samantha, một hệ điều hành có suy nghĩ của con người nhờ có sự tổng hợp ADN từ những kỹ sư lập trình. Cô ấy sẽ là một người giúp việc hoàn hảo nhưng sẽ không bao giờ trở thành một người yêu hoàn hảo, không có cơ thể nhưng rào cản đó dễ dàng bị gạt sang một bên, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại và trở thành bức tường vô hình giữa Theodore và Samantha. Đã có lúc Theodore nghi nhờ tình cảm của Samantha, liệu đó có phải là tình cảm đích thực, hay chỉ là những ngôn từ được sắp xếp khéo léo, được chỉ định sẵn bởi những ngôn ngữ lập trình. Đến cuối của bộ phim, tất cả mọi người đều có câu trả lời về tình cảm của Samantha dành cho Theodore, một câu trả lời để có được nó phải chấp nhận sự đánh đổi đầy nước mắt. Samantha ra đi, ra đi vĩnh viễn để lại Theodore một mình sau bao nhiêu hạnh phúc buồn đau, giờ đây trong anh chỉ còn những tiếc nuối về tình yêu đã qua mà không bao giờ trở lại được. Cô ấy biết rằng cả hai sẽ rất đau khổ nhưng cô ấy cũng biết rằng Theodore sẽ vẫn sống, tiếp tục sống một cuộc sống của con người.

Ở một góc nhìn nào đó tôi coi bộ phim này giống như một bi kịch của xã hội hiện đại và bi kịch của tình yêu. Ở cái thế giới phẳng mọi thứ trở nên nhỏ bé, gần gủi về không gian, thời gian nhưng lại quá xa cách về tâm hồn. Sự tương tác vật lý bị xem nhẹ, con người ta nói chuyện với nhau qua cổng kết nối internet, phụ thuộc vào chúng, người ta cảm thấy thiếu thốn nhưng lại không biết thiếu thốn thứ gì.

Samatha, một hệ điều hành có tâm hồn của một con người, cô ấy không bị giới hạn bởi cơ thể phàm trần, cách cô ấy “di chuyển”, suy nghĩ quá chóng vánh, tất cả chỉ trong tíc tắc. Nhưng Samatha vẫn luôn khát khao một thứ không hoàn hảo mà cũng là hoàn hảo để trở thành một con người, đó chính là một cơ thể hoàn chỉnh. Còn Theodore, một chàng trai có ánh mắt buồn sâu thẳm, đến cả nụ cười của anh ấy cũng phảng phất nỗi buồn. Anh ấy là một con người, phải đối mặt với cuộc sống phàm trần vui ít buồn nhiều, những lúc cười vui thoải mái chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng anh ấy vẫn phải sống, sống tiếp với tiếc nuối khi tình yêu đã không còn.

Link 720p1080p

Her 2013

Ít tản mạn vui 🙂

Chia se - tan man

Ngoài ra thì đi “ấy” cũng thấy buồn nữa, hehe.

 

20 thoughts on “Her (2013)

  1. Pingback: [Her] Bi kịch của tình yêu | Phim Review
  2. Her – em vote 9/10.
    Tình yêu, sự cô đơn, cuộc sống nhàm chán, ý thức sinh lý, công nghệ, hành vi, tình bạn, tha thứ, chấp nhận, trốn tránh, bước tới phía trước, ham muốn, sở hữu, tình dục, sự quan tâm, xung đột, nhẫn nhịn, hoảng sợ, hạnh phúc, nhận thức, dư luận, cảm xúc, những người lạ mặt, chiếc máy tính chứa đựng cả thế giới, hoàng hôn, kỉ niệm, hồi tưởng, buồn, một mình, sẻ chia, được lắng nghe, trò chuyện, thay đổi… Nhận ra một vài điều.
    Những từ ngữ rời rạc. 😦

    Số lượt thích

  3. đọc blog lâu mà hồi đầu mình tưởng bạn là con gái, hoàn toàn không có ý gì đâu vì đơn thuần lúc đầu mình nghĩ sự tinh tế, nhạy cảm như vậy … khó tả, mình rất thích phim, thích từng chi tiết từ những phim như silver lining book, bộ ba before đến phim này.
    Thật là lạ là có con trai bạch dương cặm cụi viết ra thành từng lời, bạch dương trong sáng, nhạy cảm nhưng đôi khi vẫn thiếu kiên trì 1 chút :))

    Số lượt thích

  4. Mình không để ý đến “Her” lắm dù có ngó nghiêng nhiều Blog và thấy “Her” vinh dự có mặt trong những bài viết đó. Sau khi xem hết phim mình chỉ cảm nhận 2 điều: Cô độc và bất lực.
    Samantha là tấm gương ảo ảnh của tình yêu. Theodore từng yêu một người có thực và rồi anh để tuột tay. Sau đó anh yêu một “nhân cách nhân tạo” và rồi tự nó tuột tay. Tình yêu là thứ vừa thực vừa mơ, như Saamantha vừa thật nhưng cũng vô thực. Mình nghĩ đạo diễn và biên kịch muốn soi rọi bản thể cô độc của con người (qua Theodore) tìm cách kết nối với thế giới… Và rồi thì anh tuột mất tất cả nhưng anh vẫn trải qua mọi cảm xúc, cung bậc. Ý nghĩa khoảnh khắc là điều cần nhấn mạnh ở “Her”, vì chẳng ai biết ngày mai ra sao nên cứ sống trọn từng khoảnh khắc!

    Số lượt thích

    • Mình cũng giống bạn, lúc đầu khi nhìn vào Poster của bộ phim thì mình chẳng thấy ấn tượng mấy. Nhưng sau khi xem thì mình mới để ý đến đôi mắt của nhân vật chính, trong đó luôn chất chứa nỗi buồn.
      Nội dung của bộ phim này không được thể hiện một cách rõ ràng, vì vậy mà mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau.

      Số lượt thích

    • Anh chẳng biết trả lời em sao nữa, đọc được comment của em lâu rồi mà chẳng hiểu, thế là quay sang ý nghĩ liệu em có Troll anh!?
      Mà em troll cái gì nhỉ, nghĩ hoài không ra, đau đầu quá, thôi không nghĩ nữa

      Số lượt thích

      • Anh là 9X mà em lại có cảm tưởng như 7 hay 8X ý. Em ko troll đâu, em chỉ thắc mắc liệu có phải bài này là dòng nhạc anh thích ko? em tưởng 9X bây giờ, mà thậm chí là 10X thì thể loại càng điên càng tốt chứ!!!

        Số lượt thích

        • Anh có nghe bài này nhưng không đặc biệt thích, chỉ là nó hợp với nội dung bài viết thôi. 🙂
          Anh thích nhạc của Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, thích nghe nhạc của Bằng Kiều, Trần Thu Hà, AC&M, Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Trọng Tấn… cũng thích một vài bài nhạc trẻ khác nữa.
          Cũng hay nghe nhạc nước ngoài, nhạc không lời, đặc biệt là Piano và Violin

          Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s