Predestination (2014)

……………………… Ha! Bạn không thể tưởng tượng ra điệu cười của tôi ngay khi credit của bộ phim hiện lên đâu. Ha một tiếng lạnh lùng, nhếch mẹp cười và mở blog ra để viết về Predestination, bộ phim có diễn viên mà tôi cực kỳ yêu thích, đó là Ethan Hawke. Sau bộ phim này tôi đã quyết định xếp Ethan Hawke ngang hàng với Tom Hanks, điều này có nghĩa là xem tất cả bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này mà không cần xem trailer hay bất cứ bài review của bất cứ ai khác.

Predestination sẽ làm não bạn căng như giây đàn, suy nghĩ không ngừng nghỉ dù chỉ là một giây phút, điều này không có nghĩa là cái kết của bộ phim sẽ chẳng đâu vào đâu. Vậy nên suốt 97 phút của bộ phim sẽ rất đáng giá. Nhưng trước khi xem bộ phim bạn hãy đọc qua cái này một chút nhé.

NGHỊCH LÝ ÔNG NỘI: Giả sử có một người đàn ông du hành thời gian về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là bố của anh ta sẽ không được sinh ra, điều đó dẫn tới người đàn ông đó sẽ không bao giờ được ra đời thì sao anh có thể du hành về quá khứ. Nhưng nếu anh không về quá khứ để giết ông nội mình thì ông nội anh phải còn sống và điều đó nghĩa là anh vẫn được ra đời và có thể vượt thời gian để giết ông nội mình.

Một ví dụ khác về sự nghịch lý: Trong một trường đại học, vị giáo sư nọ đưa ra một công thức toán học mới và giảng giải cho các sinh viên của mình. Một trong số các sinh viên đó dùng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, trước lúc vị giáo sư kia tìm ra công thức toán và giảng giải cho ông ta về công thức mà anh ta học được ở trường. Sau đó vị giao sư lại đem công thức này lên trường để giảng cho các sinh viên. Vậy câu hỏi đặt ra là ai mới chính là tác giả của công thức toán đó?

Nghịch lý này đơn giản nếu bạn chỉ nghĩ nó là một vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng cái mà nó muốn nói không chỉ có thế, đó là cái nghịch lý mà cả Stephen Hawking cũng nghiên cứu về nó. Bạn mắc sai lầm ở quá khứ, bạn có một cỗ máy thời gian và trở về quá khứ để sửa sai, liệu bạn có làm được điều đó không, hay tất cả đều đã là TIỀN ĐỊNH.

Predestination - 2

Nếu thấy đủ hấp dẫn rồi thì chúng ta bắt đầu

Theo bạn con gà có trước hay quả trứng có trước?

Con rắn tự ăn cái đuôi của chính nó!

Tôi trở về quá khứ, đối diện với chính tôi, thấu hiểu tôi, phán quyết số phận của tôi bằng cách thay đổi dòng chay thời gian nhưng mọi thứ vẫn y nguyên.

I love myself.

Tôi đối diện chính tôi, một kẻ của quá khứ và một kẻ của tương lai. Một kẻ thấu hiểu kẻ kia đang nghĩ gì, muốn gì, còn một kẻ muốn thay đổi số phận. Một trò đùa trớ trêu, tôi tự thuyết phục chính tôi và lặp lại dòng chảy mà nó vốn có.

“Anh ở đây để tái tạo lịch sử và tác động tới những gì diễn ra, anh được gửi đến thế giới này qua một Nghịch lí về Định mệnh. Anh là người duy nhất không có sự ràng buộc về lịch sử, tổ tiên. Nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh phải gieo hạt giống tốt đẹp cho tương lai”.

Tôi khởi nguồn từ đâu và kết thúc nơi đâu? Nó là một vòng tròn khép kín, nhưng phải có điểm bắt đầu chứ! Là từ đâu?

I find myself.

Đừng trách mắng tôi vì sự miêu tả rời rạc, bởi bộ phim cũng như thế và bạn phải sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Đơn giản mà, nếu bạn là một Fan film đích thực. Tiếp tục đọc

Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight

Chưa bao giờ tôi thấy ngôn từ lại chứa đựng vẻ đẹp mê hồn đến như vậy. Đạo diễn Richard Linklater đã quá tài ba khi chỉ bằng những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính Jesse và Celine mà mỗi 9 năm ông lại tạo nên một bản tình ca làm xao xuyến biết bao tâm hồn.

Càng xem tôi càng bị lôi cuốn vào bộ phim, không phải kiểu lôi cuốn của những bộ phim trinh thám muốn xem cho đến tận cùng để biết kết cục. Khi xem ba bộ phim này bạn sẽ phải chắt chiu từng giây phút một, và khi đến cái kết thì bạn lại cảm thấy hụt hẫng, tại sao bộ phim lại dừng ở đây! Sao lại ngắn quá vậy? Không biết liệu tôi có phải người quá lãng mạn không khi đã quá cường điệu mọi thứ nhưng tôi tin rằng những cảm xúc của tôi đã bị cuốn vào những tình tiết, những câu nói của hai nhân vật chính. Cho dù sự lôi cuốn rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng tôi lại khó có thể rời mắt khỏi nó.

Có ai đó nói rằng bộ phim này có kịch bản quá đơn giản, có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Không phải đơn giản khi một cặp tình nhân cùng nhau đi dạo qua các con phố của Áo, Paris hay những con đường làng của Hy Lạp mà lại trở thành một chuyện tình và khiến cho người ta phải mong ngóng đợi chờ mỗi 9 năm.

Nếu có ai đó từng xem phần 1 và phẩn 2 của bộ phim vào những năm 1995 và 2004 chắc rằng sẽ phải vừa yêu vừa ghét đạo diễn của bộ phim này. Tại sao ông ấy tạo nên một tác phẩm hay đến như vậy mà lại khán giả chờ đến 9 năm, thời gian quá dài để chờ đợi một tình yêu. Tiếp tục đọc