Stand by Me (1986)

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Ngày xưa của thế hệ ba mẹ ông bà chúng ta thường được gắn liền với thời bao cấp mà tôi thường hay nghe kể là ăn hạt bo bo, cơm trộn khoai, đất ruộng thì đầy nhưng sao cứ để cỏ dại mọc,… lắm lắm thứ chuyện mà tôi cứ nghe đi nghe lại hoài từ những con người của thế hệ trước. Kể khổ là như vậy nhưng sao họ lại có vẻ tiếc nuối, không phải là tiếc nuối cho ngày xưa mà là tiếc nuối cho thời hiện tại, tiếc nuối cho những thế hệ sau này. Cái ngày xưa của mẹ tôi đói kém, ăn củ mì (củ sắn) phát ớn đến nỗi mà cứ thứ bột chiên tinh chế, mì tôm, hay bất cứ thứ gì làm từ củ mì mẹ tôi đều phát hiện ra. Giờ này đi chợ bà mua được bó rau nào có sâu thì khoái, hạn chế ăn thịt, đặc biệt là thịt heo. Ngoài chợ thì đầy rẫy mặt hàng nhưng để mua được cái mình muốn đôi khi lại khó hơn ngày xưa.

Ôi cái ngày xưa sẽ chẳng bao giờ trở lại, dù ta có khát khao quay về như thế nào đi chăng nữa thì liệu có ai muốn về cùng ta. Ông bà, bố mẹ chúng ta chắc chắn không thể trở về thời bao cấp được rồi, còn tôi thì đã không thể quay về cái thời điểm chỉ vài năm trước thôi.

Cách đây vài ngày tôi có mở lại Yahoo Messenger. Vẫn là giao diện quen thuộc ấy, biết bao thế hệ trẻ Việt Nam gắn bó với nó chắc giờ đây cũng quên nó mất rồi, mà có nhớ để mà quay lại cũng đâu có được vì đâu có ai về cùng với ta, họ xài Facebook hết cả rồi.

Cái thời ngày xưa của tôi có gì đặc biệt không? Chẳng có gì đặc biệt cả vì nó giống với tất cả những người khác. Từng giữa trưa đầu trần cùng những thằng hàng xóm lết khắp hang cùng ngõ hẻm hái trứng cá, bắt kì nhông, cào cào, hái trộm xoài ổi; khi rượt đuổi khắp cánh đồng cỏ may thì quần cả đám chi chít những hạt cỏ.

Nhưng ngày xưa ấy cũng sẽ vô cùng đặc biệt vì tôi sẽ không bao giờ được tắm lại dòng sông của tuổi thơ một lần nào nữa, tất cả đều chỉ được ghi sâu trong ký ức mà thôi. Những lần dụ thằng hàng xóm giàu có mua diêm, kêu mấy đứa khác đi kiếm ống ăng ten của TV, cạo đầu diêm có phốt pho đỏ rồi nhồi chặt vào ống ăng ten, bịt chặt hai đầu rồi đốt, nó nổ vang trời – cái trò đó là do mình nghĩ ra đầu tiên trong xóm.

Rồi những lúc đứa em bị thằng mất dạy trong xóm đánh, mình nhỏ con hơn nó nhưng vẫn bất chấp xông vào tay đôi rồi kiểu gì cũng bị tẩn nhừ nhưng thằng em. Nhớ nhất là lúc đấm bầm đen con mắt thằng đó, thật sự tự hào luôn (mặc dù bản thân cũng bị đủ thứ vết thương).

Lạ lùng thay khi mình tìm ra chiếc USB dung lượng 264 Mb, hay khi tìm thấy chiếc bảng tên học sinh thời năm cấp 3, cầm lấy, xoay đi xoay lại, ngắm nghía một lúc lâu.

Lạ lùng khi gặp lại đứa bạn cấp 3 mà cảm giác nó nhạt nhạt sao ấy.

Lạ lùng khi mình nhớ đến ngày xưa và cảm nhận về bản thân ngay lúc này. Mình mấy tuổi rồi?

Hôm nay tôi dọn kho và dọn vườn, tìm ra nhiều thứ hay ho lắm, hai bình nước thời Mĩ màu đen, một thùng đạn bị gỉ gần hết, một cái nồi nhôm lớn hơn cả tuổi của tôi nữa. Khủng khiếp quá, những thứ đó đã tồn tại qua biết bao năm tháng, gắn với ký ức của biết bao người.

Và tôi cũng có một thứ Vô…… Cùng cổ, tôi đã sở hữu nó được hơn chục năm rồi, đó là một cái rừu đá. Ngày nào đó sẽ chụp ảnh nó khoe với các bạn.

Uhm, nếu ai đó muốn tìm lại cảm giác xưa thì tôi có cách này. Tiếp tục đọc

Advertisements