Pretty Woman (1990)

Người ta thường nói “đời không như là mơ” hay “cứ như là phim ấy”. Nhưng mà con người ta vẫn luôn thích mơ mộng và luôn thích xem phim. Phim ảnh và đời thường luôn có những ranh giới mà tôi tin rằng không thể xóa bỏ, mặc dù trong những năm gần đây người ta thích làm những bộ phim sát với thực tế, thậm chí với cả những bộ phim giả tưởng thì những đạo diễn phải học thêm cả những môn khoa học khác như Vật lý hay Hóa học,… Điều này cũng dễ hiểu thôi vì khán giả bây giờ cũng đâu phải là tay mơ, họ khôn lên nhiều rồi. Chúng ta có thể thấy cách đây khoảng 5-6 năm trở về trước thì dòng phim thần thoại hay phép thuật vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả mà đại diện tiêu biểu là series phim Harry Potter. Nhưng gần đây thì sự chuyển tiếp đã có thể thấy rõ, vẫn là thể loại giả tưởng nhưng chúng đã gắn rất chặt với xã hội loài người, với những lý lẽ khá chặt chẽ, thậm chí tôi tin rằng tác giả của những cuốn sách best seller được chuyển thể thành phim rất am hiểu triết học, tâm lý học, xã hội và cả chính trị nữa. Một trong những nạn nhân nổi tiếng đầu tiên của sự chuyển tiếp này là Percy Jackson, phần một của series này khá ổn vì vẫn được khán giả đón chào nồng nhiệt nhưng phần hai thì tôi thấy nó chìm nghỉm luôn rồi (mà một phần tôi thấy cũng là do kịch bản của nó chẳng thấy có nút thắt nào đặc sắc cả), chắc chẳng có phần sau nữa đâu.

Tạm dừng câu chuyện ở hiện tại để đến với câu chuyện của cách đây 15 năm (hay thậm chí mấy chục năm về trước). Kỹ xảo chưa phát triển là một trong những lý do khiến những bộ phim giả tưởng chưa phát triển – nhiều người đồng ý với quan điểm này, trong đó có tôi. Nhưng còn một lý do khác nữa đó là sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, con người ta dễ dàng tiếp xúc với vô vàn thông tin khác nhau ở nước ta, nước ngoài, và cả ở cách đây nửa vòng trái đất. Thông tin không chỉ đi nhanh mà còn kèm theo những phân tích trái chiều của nhiều chuyên gia khác nhau, thuyết âm mưu, ngày hôm nay nước Mỹ có bao nhiêu lính chết ở đất nước Irag xa xôi; ở một thế giới phẳng thì chỉ cần nhỏ một giọt nước xuống thôi thì nó cũng có khả năng lan tỏa đi khắp thể giới. Nhờ thế mà con người ta biết nhiều hơn, thông minh hơn, cũng vì thế mà điện ảnh cần phải thay đổi để phù hợp với cách nhìn mới của khán giả. Hiện tại người ta công bằng với nhau về thông tin nhưng lâu lâu lâu trước đó thì con người ta thường chỉ công bằng với nhau về mặt cảm xúc, ai ai cũng có thể biết vui buồn, yêu ghét. Những câu chuyện lãng mạn cũng vì thế mà nó dễ dàng được chấp nhận, dù phi thực tế.

pretty woman 2

Nếu Pretty Woman được sản xuất trong những năm gần đây thì chắc chắn nó sẽ bị gọi là ngôn tình kiểu Mỹ và xếp chung nhóm với Fifty shades of Grey. May mắn thay là nó đã được sinh ra vào năm 1990 và đến tận bây giờ vẫn có người xem nó, thế là nó được xếp thành đồ cổ, mà đồ cổ thì chắc chắn phải có gì đó quý giá rồi.

Như tôi đã nói ở trên, điện ảnh và cuộc sống luôn có những ranh giới không bao giờ có thể xóa nhòa. Thậm chí đó là một bộ phim tài liệu tuyệt hay thì ranh giới đó vẫn tồn tại cho dù mỏng manh. Nếu không phải là một người trong cuộc thì qua một bộ phim ta vẫn không thể hiểu được sự đau đớn mà một người lính bị thương, của một bênh nhân ung thư, sự bất công của người da màu phải chịu đựng,… Nhưng ta vẫn có thể thấu hiểu, thông cảm, và ước mong. Vì thế mà con người ta thích mơ, giống như tôi vậy, càng về khuya tôi viết càng khỏe vì ban đêm là thời gian dành cho những giấc mơ mà, làm gì có ai có thể ngăn cản giấc mơ của ta, thế nên cứ mơ thôi.

Pretty Woman, câu chuyện của một cô gái điếm vớ được một chàng trai vừa đẹp vừa giàu vừa tử tế, nếu là chuyện cổ tích thì là lọ lem và hoàng tử nhỉ. Dĩ nhiên lọ lem thời hiện đại phải có gì đặc biệt thì hoàng tử mới yêu chứ, đó là điều cần thiết, ngoài ra thì chẳng cần gì cả vì mọi sự ngẫu nhiên được sắp xếp quá khéo léo với nhau: Gặp nhau tình cờ, ở với nhau cũng tình cờ, rồi chia xa để sau đó quay lại vì một lý do đơn giản: chúng ta thuộc về nhau. Cuộc sống thì ít gặp được những sự may mắn đó lắm nhưng ta dễ dàng bỏ qua sự vô lý đó khi ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Nhưng nếu những cô gái điếm xem Pretty Woman thì sẽ có rất nhiều người chề môi chê bai vì hơn ai hết, chính họ là người hiểu rõ nhất điều gì luôn thường đến với một cô gái điếm.

Tôi chỉ là một kẻ mơ thôi! Nên tôi thích bộ phim này.

Nếu bạn muốn tải Pretty Woman về hãy tham khảo link này: Những Web chia sẻ torrent hàng đầu

pretty woman

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s