Con chó ăn xin ở làng Đại học

Cách đây mấy tháng tôi có trở lại làng Đại học Quốc gia Tp.HCM, vào khoảng dịp lễ 30/4 và 1/5, ở đó khoảng 1 ngày, ăn uống với bạn bè cũ, đi vi vu quanh những chỗ quen thuộc, một trong số đó là quán hủ tíu chuột (cái tên mà một số sinh viên đặt cho loại hủ tíu rẻ tiền) ở cạnh cái cổng cũ hoen gỉ của kí túc xá. Cái cổng bị đóng kín nhưng sinh viên vẫn có thể đi qua nhờ một khe hở nhỏ mà không ít người gọi bằng cái tên lỗ chó chui.

Ăn sáng ở đó tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm Pepsi. Pepsi là tên một con chó sống gần quán hủ tíu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gọi nó là Coca, nó vẫn lại. Hình như nó là con chó có chủ nhưng nó vẫn thích đi ăn xin ở mấy quán ăn quanh chỗ đó, không biết ai bày nó? Chắc là kinh nghiệm cuộc sống chỉ dạy sau những lần mấy sinh viên (trong đó có tôi) vứt cho nó mấy miếng ăn. Ai hay ăn sáng, ăn vặt ở quán bò kho, chè, đậu hũ, bánh tráng nướng, hủ tíu chắc biết nó. Nếu bạn vừa mới đặt mông xuống ghế thì Pepsi sẽ đến ngồi cạnh rồi nhìn bạn, được một lúc nếu không thấy động tĩnh gì nó sẽ chuyển sang một nhóm người mới đến khác. Không phải ai cũng biết nó đang ăn xin, nhưng nếu biết rồi thì thường cho nó vài miếng, tôi thì thành khách quen của con chó đó luôn. Mọi người dễ dàng bố thí cho một con chó bởi vì nó cũng chỉ là một con chó mà thôi, giống như một đứa trẻ, hành động theo bản năng, lấy những gì nó thích, nó cần chứ không phải giả vờ, chèo kéo. Nhưng con người ta lại quá khó khăn với đồng loại của mình. Ngày tôi mới lên làng đại học, ăn xin nhiều vô kể, ngày nào đi học là ngày đó gặp ăn xin, rất nhiều trẻ con ăn mặc dơ dáy, quỳ bên lề đường cạnh một cái nón, trong đó có mấy đồng tiền lẻ, thỉnh thoảng tôi cũng cho chúng mấy đồng. Rồi lâu về sau tôi không cho nữa vì thấy ngày nào chúng cũng đi ăn xin mà người cho chúng thì chẳng ít. Đến gần cuối năm thấy một con bé từng ăn xin đi trên một chiếc xe đạp mới toanh, quần áo sạch sẽ lướt qua, tôi nhếch mép cười. Dù sao vài đồng tiền lẻ cũng mua cho mình được vài điều gì đó.

Sau này tôi không cho ăn xin nữa nhưng tôi hay mua vé số của mấy đứa trẻ và người già, tôi cũng đưa tiền những người hát xẩm vài đồng lẻ vì xét cho cùng họ đang bán hàng chứ họ không xin ăn, ít nhiều gì thì họ cũng kiếm tiền dựa trên một phần công sức của họ. Còn tôi thì cũng chỉ là một khách hàng, thuận mua thì vừa bán.

Khi thấy mấy đứa bạn cho ăn xin mấy đồng lẻ tôi cũng không đánh giá, không góp ý cho họ vì mấy đồng lẻ có đáng là bao nhưng nó vẫn là tiền của họ, tấm lòng của họ, quyết định của họ – những thứ nên tôn trọng và trân trọng.

Làng Đại học dạy tôi nhiều thứ, quét lên tôi vài vết sơn màu tối và cũng cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Mong sẽ sớm được trở lại.

5 thoughts on “Con chó ăn xin ở làng Đại học

  1. Khả năng quan sát của bạn tốt quá, mình cũng hay ăn hủ tiếu, tàu hũ ở đó mà chả nhớ con chó nào. Cho dù đã chuyển đi nơi khác nhưng mình vẫn luôn nhớ về nơi đây. Chắc có lẽ k phải vì nó đẹp mà vì đã gắn bó quá lâu: 5 năm (khu A, khu B, và cả khu xã hội hóa) nên quá nhiều kỷ niệm (5 năm ở tập thể gặp bạn cùng phòng từ tứ phương). Hơn nữa cũng bởi vì nó là làng sinh viên (toàn sinh viên nên cho dù một mình (alone) vẫn k thấy cô đơn (lonely) 🙂 . À, mình về đó là thích ghé Yoyo: k gian ổn, đồ uống rẻ và ngon. Hic, nhớ, và luôn muốn quay trở lại (dù chỉ để ngắm nhìn) nhưng mà nhiều lúc cũng thấy buồn: người cũ, bạn cũ có còn đâu. Nếu k, mình sẽ có động lực để trở lại hơn. Rốt cuộc, nó có gì mà mình nhớ thế? Tự hỏi chỉ mỗi mình nhớ thôi sao, liền đi gọi chị, bạn cùng phòng thì bọn họ cũng kêu nhớ chứ, nhưng trở lại làm chi đâu. Buồn 😦

    Liked by 1 person

  2. Em tâm đắc cụm từ “nhếch mép cười” của anh lắm (1 cụm từ rất rất hay dùng trong ngôn tình), ko biết có phải anh đã sa chân vào dòng ngôn tình lãng mạn hay ko nữa? ^^
    Ban đầu nhìn title em còn tưởng anh đang viết truyện tương tư như “The call of the Wild” nữa chứ. :3 Haizz, anh nói đúng, bây giờ “ăn xin” đã là 1 cái nghề rồi….cũng chẳng còn gì để nói nữa 😦

    Liked by 1 person

    • Anh vốn sinh ra đã lãng mạn rồi em ạ, trời định sẵn rồi. hehe
      Ăn xin thì có nhiều kiểu nhưng giờ toàn là hạng bất lương, lừa đảo, hoặc bị lợi dụng mang tiền về cho kẻ khác, thế nên đồng tiền mình cho không có ý nghĩa. haizz, sắp tới chắc chỉ viết những bài kiểu này, phim ảnh sẽ ít lại khá nhiều rồi 🙂

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s