Rocky (1976)

Rocky là một con người đáng mến, nhưng chẳng có tài cán gì ngoài sức vóc, đó cũng là nguồn vốn lớn nhất của anh để kiếm ăn.

Đi đến đâu anh cũng được đám thanh niên đường phố chào hỏi, quấn quít với  những con thú nuôi. Đi đòi nợ thuê thì nhẹ nhàng tử tế, đấm bốc cũng lừ đừ như là sợ làm người ta đau vậy, mâu thuẫn với người khác cũng chẳng bao giờ to tiếng. Lạ thật! Thế nên anh mới được một cô gái hiền lành đem lòng yêu.

Nhìn anh ta to xác nhưng nói chuyện, đi lại như một đứa nhóc 8 – 9 tuổi. Chẳng biết tán gái, nghĩ gì nói đấy, lúc nào trong túi cũng có một quả bóng cao su, vừa đi vừa tâng, làm hoài mà chẳng biết chán, thỉnh thoảng lại cầm một cây gậy quơ quơ như thể chẳng có gì trong tay thì ngứa ngáy vậy. Hèn chi mà mãi chẳng khá lên được. Ừ, thế mà nhiều kẻ thông mình khác có cố mãi cũng chẳng bằng anh.

Người ta dễ dàng lắng nghe những điều mà anh nói vì nó không văn hoa, thẳng thừng, đơn giản và xuất phát từ đáy lòng. Chẳng ai có thế chấp nhặt nếu anh có lỡ lời, ừ thì Rocky đâu có ý đó vì anh ấy là một con người tử tế mà. Thế lỡ có ai hiểu lầm rồi chửi lại anh thì sao? Rocky cũng chẳng chấp, mọi buồn phiền cứ như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy – Bản chất của anh là như vậy. Rocky tốt đến nỗi kẻ xấu cũng muốn đối tốt với anh ấy

Tôi thích nhìn Rocky khi yêu. Với người anh ấy yêu, anh ấy có thể nói hoài, nói hoài, nói hoài; chỉ trong một thời gian ngắn mà nói được biết bao nhiêu chuyện. Còn người anh ấy yêu thì có thể nghe hoài, nghe hoài, nói chỉ vài câu thôi nhưng có thể khơi gợi được biết bao nhiêu chủ đề trong anh. Dù không biểu hiện nhiều cảm xúc nhưng tôi biết cô ấy đang lắng nghe rất chăm chú câu chuyện của một đứa trẻ to xác.

“Tôi nghĩ chúng ta là một cặp dở tệ, tôi ngốc, cô e thẹn” – Ôi trời ơi, chẳng có ai nói thế trong cuộc hẹ đầu tiên cả, trừ Rocky.

“Tại sao anh lại muốn trở thành võ sĩ”?

“Vì tôi ngốc, không thể nhảy và cũng không biết hát”

🙂 Ôi Rocky! Anh dễ thương quá chừng.

Nhiều lúc tôi phải nghĩ lại, anh ấy biết tán gái ấy chứ. Cái cần nhất chỉ là tấm lòng mà thôi, ai yêu bạn thực sự sẽ hiểu điều đó.

Cũng nhiều lúc tôi phải nghĩ lại, anh ấy tài năng đấy chứ. Anh ấy biết mình không thông minh, thế là anh ấy đầu tư cho sức vóc. Anh ấy hiểu anh ấy có gì trong khi nhiều người thông mình khác chẳng biết mình có cái gì. Rocky như một khối thuốc nổ, thứ cần đến bây giờ chỉ là một ngòi nổ nhỏ xíu để thúc đẩy anh ấy.

Trong trận đấu trong mơ cũng không thể thấy, anh ấy vẫn bước đi bình thản, hiền lành, bắt tay những người hâm mộ, xoa đầu một đứa trẻ, người ta chỉ dành cho anh vài dòng miêu tả ngắn ngủi không như cách mà người ta ca ngợi địch thủ màu mè, xa hoa, lộng lẫy mà ai cũng biết đến kia.

Adrian…Adrian…Adrian…Adrian…Adrian…Adrian…! Không phải giải thưởng mà là Adrian.

Tôi sẽ không nói nhiều để dành phần còn lại cho các bạn, hãy tự cảm nhận nó.

Nếu bạn thích Taxi Driver tôi tin là bạn cũng sẽ thích Rocky Tiếp tục đọc

Advertisements