Three Colors: Blue-White-Red

Ngày 8/4/2015 Xem xong màu Xanh và màu Trắng của bộ ba màu quyết định chắc chắn sẽ viết một cái gì đó về phim này, mở WordPress ra tạo một bài viết có tên là Three Colors với dòng cảm nhận đầu tiên: Người ta yêu toàn làm ta đau thôi. Ngày 9/4/2015 Trước khi xem tôi đã tìm hiểu về bộ phim, trên Wikipedia ghi chính xác như thế này:

Ba màu Trilogy (tiếng Ba Lan:Trzy kolory) là tên chỉ loạt 3 bộ phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski, một sự hợp tác của Ba Lan- Pháp- Thụy Sỹ. Tên của các bộ phim: Ba màu: Xanh – Trois couleurs: Bleu (Three Colors: Blue) (1993) (giành giải Sư tử vàng 1993), Ba màu: Trắng – Trzy kolory: Biały (Three Colors: White) (in French: Blanc) (1994) (đạo diễn giành giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất), và Ba màu: Đỏ Trois couleurs: Rouge (Three Colors: Red) (1994) (đề cử giải Cành cọ vàng). Ba phim nền theo các màu sắc của lá cờ Pháp. Những câu chuyện kể trong phim được dựa trên khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái (tiéng Pháp: Liberté, Egalité, Fraternité), có niên đại từ thời điểm của cuộc Cách mạng Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong Xanh, Đỏ, và ngôn ngữ Ba Lan trong Trắng. Ba màu cũng chỉ Paris – Xanh, Warsaw – Trắng, và Đỏ tại Geneva. Phim có sự tham gia của nhà soạn nhạc nổi tiếng Zbigniew Preisner.

Đọc xong thực sự là hết muốn xem, tôi đoán nó là một bộ phim về một chủ nghĩa nào đó, rồi đủ thứ hình tượng, màu sắc mà người xem phải phân tích để hiểu nó đang muốn nói cái gì. Ôi mà lại là phim Pháp nữa chứ, khó nuốt lắm đây – trong suy nghĩ của tôi, phim Pháp là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cứ xem rồi thấy rằng ý nghĩa nó lồ lộ ra thế rồi còn gì (hoặc là do tôi quá nông cạn chỉ hiểu được một phần của tảng băng chìm. Nhưng thôi, với những cái mình thấy thì cũng đủ để thích nó rồi). Giống như cái tên của nó, ở mỗi bộ phim đều có một màu sắc riêng biệt, đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ban đầu tôi cố gắng chú ý vào cách thể hiện màu sắc trong bộ phim xem nó mang ý nghĩa gì nhưng rốt cục chẳng hiểu, sau đó tôi đổi sự chú ý sang những tình tiết trong bộ phim thì mọi thứ dần trở nên sáng tỏ. mỗi màu sắc mang lại những cảm nhận khác nhau mà mỗi người có một cảm nhận riêng, không cần biết thực sự thì nó đang đại diện cho ý nghĩa gì. Cái cảm giác đôi khi là những sóng não khó diễn tả bằng lời, như màu xanh của cây lá sau một trận mưa, một chiếc áo khoác màu đỏ trong mùa đông giá rét, hay một cánh đồng bạt ngàn hoa cúc quỳ hai bên đường vậy. Màu sắc luôn tác động tới cảm nhận của con người nhưng nó vẫn là cái nền cho những sự việc đang diễn ra trên nó. Có những tình cảm mà mãi ta chẳng dứt ra được, muốn nó cứ mãi ở bên dù đau khổ, hay muốn buông bỏ để thoát khỏi nó nhưng thực ra bấy lâu nay nó vẫn đeo bám ta. Tôi yêu những người đang yêu trong bộ phim, họ hành xử kỳ cục, lạ lùng nhưng rất yêu. Những sự kiện bất ngờ đẩy con người ta ra xa nhau và những sự kiện bất ngờ đưa con người ta lại gần với nhau, những lúc đó cảm xúc trong con người luôn lên tới đỉnh điểm, cho dù bề ngoài không một chút biểu hiện nhưng người ta có thể cảm nhận bên trong đó đang có cái gì đó đang sôi sùng sục, hoặc là tại người ta đã quá quen với nó đến nỗi chẳng muốn thể hiện ra. Những câu chuyện độc lập với nhau nhưng đâu đó vẫn có sợi dây liên hệ giữa chúng vì dù gì tất cả đều là mảnh ghép của cuộc sống này, tất cả đều tác động trực tiếp hay gián tiếp lên nhau. Một con người mất cả gia đình, không còn ai để yêu thương nhưng cũng chẳng dũng cảm để chết, tự thả trôi mình lững lờ trong dòng đời, đôi khi thiếu trách nhiệm với bản thân nhưng lại có trách nhiệm với tình địch – kẻ mang trong mình giọt máu của người chồng đã chết. Một màu xanh buồn bã lạnh ngắt. Anh ấy yêu cô ấy điên cuồng, cô ấy chắc cũng vậy. Có thể biết là thế nhưng bất lực, bất lực thực sự, với cô, tình yêu không có tình dục thì chẳng thể lên tới đỉnh cao mà đáng ra nó phải có được. Không được thỏa mãn, thất vọng, cô tin rằng cô hết yêu anh. Cô lạnh lùng, táng tận đuổi người chồng ra khỏi nhà với vài đồng bạc lẻ. Cô làm tình với kẻ khác, được thỏa mãn nhưng vẫn khóc trước cái chết của chồng. Cô vẫn yêu anh, trong thời khắc lạ lùng đó cô biết rằng không có ai ngoài anh có thể đưa cô lên tới đỉnh cao. Anh ấy là con người mạnh mẽ, chắc chắn là vậy, mạnh mẽ trong tình yêu nhưng vợ của anh không thấy điều đó. Anh khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy hạnh phúc, gài bẫy cô ấy để lấy lại tình yêu của người vợ cũ, dường như anh đã thành công. Một thẩm phán về hưu nghe lén điện thoại của hàng xóm, một hành động đáng khinh đi ngược lại với phẩm chất nghề nghiệp trước đây của ông. Nhưng không! Khi càng đi sâu vào cuộc đời của ông ấy người ta càng thấu hiểu, càng thông cảm với hành động đáng khinh đó. Ông là một thẩm phán, một con người của pháp luật, đảm bảo công bằng theo cách nhìn của pháp luật, nhưng đôi khi không phải là của cuộc sống. Ông muốn thấu hiểu người khác, muốn đứng ở vị trí của người khác để đưa ra những quyết định đúng đắn chứ không phải là những phán quyết đúng đắn. Ở đó có gì đó rất lộn xộn, không đi theo một mạch cảm xúc thông thường, một cô gái trẻ nhưng chứa trong mình quá nhiều tâm tư. Tình yêu xa vời không thể khỏa lấp khoảng trống ngày một lớn dần trong cô. Như một phép thử sai, gặp biết bao nhiêu con người trên đường đời để rồi cuối cùng mới tìm được người thích hợp với ta nhất. Không quá nhiều ẩn dụ, đánh đố người xem nhưng lại chẳng nói thẳng ra bằng lời. Nó kể chuyện bằng cách bước những bước chậm rãi từ u buồn căng thẳng đến đơn giản nhưng cảm xúc mãnh liệt và kết thúc theo kiểu của một câu chuyện cổ tích. Xem bộ phim này phải như cách mà bạn nằm trên một thảm cỏ xanh dưới bóng cây mát rượi theo dõi đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh trong cao vợi. Trong ba phần này phần nào là hay nhất? Không, không có phần nào là hay nhất bởi mỗi câu chuyện mang trong mình một ý nghĩa riêng không thể mang ra so sánh Blue: Căng thẳng. Không phải sự căng thẳng của tình tiết mà là của tâm tưởng con người. Nó lạnh lùng vô cảm nhưng nó cũng là một cách biểu hiện của nỗi đau không thể đong đếm. White: Đơn giản, dễ hiểu nhưng cảm xúc dễ cuộn trào. Có thể lúc nước mắt của nhân vật rơi cũng là lúc nước mắt của bạn rơi. Red: Những bánh răng cứ trượt hoài lên nhau để rồi đến lúc tất cả những thanh răng khớp với nhau. Mỗi câu chuyện đều có bi kịch nhưng cái kết của tất cả lại như một câu chuyện cổ tích. Tiếp tục đọc