Annie Hall (1977)

Lâu lâu cũng nên viết một bài nào đó hơi khác một chút, không đi theo xu hướng chung của xã hội, tạo nên một đặc điểm, cá tính riêng biệt cho nó mới lạ, nổi bật. Lần này là Annie Hall, bộ phim sản xuất năm 1977, một tác phẩm của vị đạo diễn tài ba Woody Allen và người đẹp (dù giờ đã lớn tuổi) Diane Keaton.

Lý do tôi xem Annie Hall là vì  Diane Keaton và vì điểm IMDB của nó lên tới 8,2/10 lận, khá là cao. Nhưng chỉ mới vài phút đầu thì tôi bắt đầu nghĩ rằng chắc đây là một lựa chọn sai lầm, bộ phim này nó điên điên làm sao ấy!!! Hai diễn viên đang nói chuyện ngon lành thì bỗng dưng Alvy Singer do Woody Allen thủ vai quay sang nói chuyện với cái máy quay – tức là khán giả, hay chặn một vài người đi đường hỏi những câu tào lao!?! Ực! Thế mà lạ thay vẫn nhận được những câu trả lời tử tế. Thậm chí tính cách của hai diễn viên chính cũng điên điên khùng khùng với những thói quen và hành động kỳ quặc.

Nhưng cuối cùng! Đến khi hết bộ phim thì tôi lại đâm ra thích nó, hơi bị khó hiểu? Chắc vì tôi đôi khi cũng điên điên khùng khùng giống như những nhân vật trong Annie Hall vậy. Một bộ phim điên khùng nhưng thực ra lại rất đời thường, bất cứ ai cũng đều có thể thấy một góc nhỏ nào đó của mình trong tính cách của hai nhân vật chính Annie Hall và Alvy Singer. Nó là sự xung đột giữa các mối quan hệ, giữa mong muốn chiếm đoạt và khả năng chiếm đoạt. Hai con người yêu nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, sự khác biệt đó vẫn mang lại nụ cười nhưng đó chỉ là góc nhỏ của những xung đột khó có thể giải quyết.

Bằng cách kể chuyện rất khác lạ nhưng không kém phần tinh tế, đạo diễn Woody Allen mang đến cho chúng ta một chuyện tình nhẹ nhàng nhưng lại không ít sóng gió, không dữ dội nhưng dai dẳng. Alvy Singer là một diễn viên hài, ông khá thành công trong lĩnh vực của mình, được người khác yêu thích. Nhưng đằng sau đó là một con người có cái nhìn khá cực đoan với cuộc sống. Một kẻ hoạt ngôn, thích châm biếm, chê bai người khác mà lại đi yêu Annie Hall, một phụ nữ chẳng ít tuổi có tính tình khá trẻ con. Chính vì sự xung khắc đó mà suốt cả bộ phim là những tranh cãi căng thẳng lẫn hài hước, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Muốn xem bộ phim này thì người xem phải có sự kiên nhẫn, thích phim tâm lý, thỉnh thoảng bị khùng điên và từng trải một chút ít.

Tính chẳng viết về bộ phim này đâu vì thấy khó tìm được câu chữ nào thích hợp dành cho nó, thế mà bỗng dưng tối ngủ không được, giở cái máy tính ra viết vài dòng linh tinh, lủng củng. Biết là vậy nhưng chẳng có sửa làm gì, để nó vậy cho hợp với bộ phim.

Mà lúc này chẳng biết cho nó vào mục nào nữa, xem nào, thấy cũng khá thực tế, cho vào mục cuộc sống, có tình tiết hài hước thì cho vào phim hài, mà cũng thấy nó cũng khá là tâm lý đó chứ.

P/S: Bộ phim cũng có cái kết rất đáng nhớ,  tôi thấy tiếc nuối nhưng lại rất dễ dàng chấp nhận nó. Lạ! Còn bạn nào đã xem phim này rồi, cảm nhận về nó như thế nào thì để lại nơi đây một vài dấu chân nhé. 🙂

Thêm một chút thông tin về bộ phim này để nó hấp dẫn hơn một chút :). Annie Hall đứng thứ 31 trong Top 100 bộ phim của Viện Mỹ, bộ phim giành được 4 giải Oscar, bộ trang phục theo phong cách menswear do Annie Hall mặc nằm trong Top 10 bộ trang phục được yêu thích nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Link 720p1080p

Các bộ phim liên quan

Annie Hall

6 thoughts on “Annie Hall (1977)

  1. Chào bạn (cho phép mình gọi thế nhe) :D.Mình thích nhất là lời thoại của phim này (tuy mình nghĩ là phải có thêm trải nghiệm với hiểu hơn tình hình chính trị xã hội Mỹ thì mới hiểu hết được, nhưng ít ra dựa trên những gì mình hiểu được từ phim thì mình khá thích), nhưng mình thấy có vẻ ít người xem phim này (ở Việt Nam), ít khi mình đọc được bài cảm nhận hay topic nói về phim này trên wordpress hay các trang ở VN nói chung, mình comment chỉ muốn nói là cảm ơn bài viết của bạn nhé hehe

    Liked by 1 person

    • Vừa mới ghé thăm WP của bạn, người cùng sở thích rồi.
      Bạn nói đúng với ý mình luôn, rất ít người ở Việt Nam xem Annie Hall bởi cảm giác rất tức khi xem. Bộ phim không chú trong vào sự hợp lý của bối cảnh mà chỉ tập trung vào diễn xuất, ý nghĩa và cách diễn giải ý nghĩa đó. Nó có chút kịch trong đó, giống như một người đứng một mình trên sân khấu và kể lể với khán giản vậy.
      Không có tình tiết khó hiểu nhưng xem lần đầu thì cực kỳ xoắn não luôn.
      🙂

      Số lượt thích

    • Chẳng hiểu sao anh lại cười như điên tiểu lục ạ! Đừng có tức anh nhé.

      Theo cái nhìn của riêng anh thì thấy blog của em rất hay nhưng ko có nhiều trao đổi cho lắm, vì thế tính gây nghiện của nó không cao.
      So sánh với một ví dụ đơn giản nhé, mấy webgame tào lao bây giờ vẫn có nhiều người chơi, vẫn hút máu người chơi ào ào, vì có tính cộng đồng cao.

      Anh thấy viết blog thực chất là mưu cầu được xả, đc thể hiện bản thân hơn là cái mong muốn chia sẻ một cách vô tư với cộng đồng. Em thử xem em nhận đc gì từ blog!?!

      Anh thì nhiều thứ lắm, đặc biệt là một cộng đồng nhỏ, mà em là một phần trong đó 🙂 Sẽ rất tiếc nếu em rời đi. 😦 Anh coi nó là một góc cuộc sống. Không phải là tất cả nhưng cần thiết để cân bằng.

      Anh vào Blog là do cảm xúc của anh chứ chẳng phải chạy theo một thứ gì đó, vì suy cho cùng thì anh viết là vì anh. Ai đó có mong mỏi, đợi chờ thì kệ.

      Anh chẳng cùng tâm trạng với em, mà thấy em viết comment tâm trạng quá nên chẳng muốn cãi nhau với em nữa ak.

      Kể chút gì về tâm trạng hiện giờ của em xem nào! 🙂 Anh đang viết về một bộ phim, nhưng thôi dừng nó lại để nghe em đây, đừng làm anh thất vọng nhé 🙂

      Số lượt thích

      • Cuộc sống đầy áp lực và những chuyện ko như ý như thế thì anh làm gì? mỗi người một sở thích thôi như anh xem phim, em lại thích nghiền ngẫm truyện.

        E share vô tư là vì muốn tạo cho mình một khoảng không gian để quên đi mệt mỏi thôi. Khi em viết blog, e sẽ bỏ qua mình là ai (cho nên e chẳng muốn anh add FB em là vì thế vì sẽ chẳng còn chí công vô tư nữa. Đẹp thì ko nói làm gì, lỡ xấu thật thì thôi rồi 😥 )

        Em edit truyện xong là lại lên dây cót tinh thần làm việc khác. Lâu lâu đọc lại từng chương truyện, xem cảnh các nhân vật dấu đá nhau (chủ yếu là để gây cười) => thì mệt mỏi lại hết. Nói thật đi, lúc “cãi lộn” với e xong, có phải a sẽ vui vẻ hơn không? Em tách WP và FB thành 2 thế giới riêng chứ ko lồng vào nhau.

        Mới tháng trước còn nghe anh than mệt mỏi mà. Sao giờ nhìn anh phơi phới như xuân về thế?

        Số lượt thích

        • Sông có khúc người có lúc chứ em, có lúc vui có lúc buồn chứ. Cứ buồn hoài hay vui hoài là chết á 🙂
          Nhìn chung thì buồn quen rồi nên thấy bình thường, tháng trước viết để xã thế thôi, trên công ty thì áp lực à đúng rồi, về nhà thì chuyện công ty quên sạch, nhiều khi kệ mịa nó thích ra sao thì ra, đùa với mấy đứa bạn trước, mệt rồi thì ngủ hehe

          Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s