Labor day (2013)

Kate Winslet là lý do đưa tôi đến với bộ phim này. Mặc dù có đôi chút lưỡng lự trước khi xem bởi điểm IMDB của nó chỉ có 6,9/10, một điểm số không cao đối với bộ phim có sự tham gia của tên tuổi lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn coi việc xem bộ phim này là một sự đánh đổi đáng giá, đáng ra điểm của nó phải là 7,5/10 mới đúng. Không sao! Điểm số không phải là thứ quan trọng, thứ quan trọng hơn cả là tôi thích nó.

5 ngày nghỉ lễ đầy nắng vàng, ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi nhưng ở đó luôn chất chứa nỗi buồn của quá khứ khó có thể rũ bỏ được. Họ đều là những con người có trái tim không lành lặn, khao khát yêu thương và được yêu thương. Những nhận vật chính đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Hai mẹ con Adele và Henry đã từ lâu sống trong gia đình thiếu vắng hình bóng mạnh mẽ của người chồng, người cha. Thể xác của Adele thì ở thực tại còn linh hồn của cô ấy thì luôn hướng về quá khứ, nơi của một Adele vui tươi, hài hước. Còn Henry, cậu bé 12 tuổi có vẻ nhút nhát nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là những suy tư không hề trẻ con. Vốn sống trong một gia đình không toàn vẹn, cậu bé luôn muốn mình là một người trưởng thành để thế chỗ cho người cha đã ra đi, là chỗ dựa vững chắc cho người mẹ. Nhưng tất cả đó đều chỉ là mong ước! Những gì cậu cố gắng làm chỉ với mong muốn bù đắp được khoảng trống trong tâm hồn người mẹ nhưng cậu lại quên mất rằng chính cậu cũng cần có một người cha.

Frank đã đến trong 5 ngày nắng vàng đó, anh là mảnh ghép còn sót lại trong cuộc sống của Adele và Henry và hai mẹ con họ cũng là điều duy nhất cuối cùng mà Frank cần có trong cuộc đời của anh. Những con người xa lạ lại gần với nhau, những nghi ngờ thì vẫn còn đó nhưng nó bị lu mờ bởi sự  khao khát được yêu thương, được chăm sóc, được dạy dỗ, được chở che. Nối buồn của quá khứ  cũng vẫn còn đó nhưng nó không còn đè năng lên đôi vai của riêng ai, nó được san sẻ, được cảm thông bởi người khác, mỗi con người trở thành điểm tựa cho người kia và ngược lại. Tiếp tục đọc