Hôm bữa vừa đọc được cái Status của đứa em cùng câu lạc bộ về Rừng Nauy, nó lòng vòng, luẩn quẩn và khó hiểu như tâm trạng của các nhận vật trong cuốn truyện này vậy. Cũng cùng lứa tuổi đó, xinh đẹp, trẻ trung, nhiều mơ ước và cũng nhiều bế tắc trong cuộc đời. Nhớ lại ngày xưa mình cũng từng như vậy, nhưng là con trai nên giữ trong lòng. Mong rằng em sẽ yêu đời trở lại và sống vui vẻ như Kobayashi Midori.
Đọc cuốn sách này bạn cảm nhận được những gì, chắc chắn là rất nhiều thứ mà chỉ với một lần đọc qua thì khó mà nắm bắt hết được. Năm 18 tuổi tôi đọc nó, bị cuốn hút bởi những ngôn từ lạ lẫm, cuốn hút một tâm hồn ngờ nghệch. Vì thế mà thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất ở nó là SEX, SEX và SEX. Người ta bảo nó hay, tôi cũng thấy vậy nhưng cái hay duy nhất mà tôi nhận thấy ở cuốn sách này là cách miêu tả rất thật, vì thế mà nó chạm tới những xúc cảm trần trụi nhất của người đọc.
Năm 20 tuổi khi đọc lại, tôi thấy nó thật lãng mạn. Lãng mạn theo như đúng với cuộc sống thực tế vậy. Nó chỉ ảo mộng trong những suy nghĩ của các nhân vật, còn hành động của họ thì lại rất tự nhiên – họ điên theo cách tự nhiên nhất có thể.
Và giờ đây sau cái tuổi 20 ấy 3 năm thì tôi thấy nó thật bí bách, khó chịu, thật điên rồ. Có trong tay thì không biết giữ lấy, còn những thứ xa vời thì cứ ảo mộng hòng chiếm lấy – Kẻ điên thì tỉnh còn kẻ tỉnh thì điên.
Kobayashi Midori, một cô gái dễ hiểu nhưng muốn hiểu hết cũng phải cần thời gian. Vẻ đẹp bề ngoài là thứ đập vào mắt đàn ông đầu tiên, nó là thứ khiến cho nhiều kẻ mụ mị nhưng cũng dễ thoát ra. Còn sự bí hiểm là thứ lôi cuốn nhưng lại khiến người khác nản lòng nếu mãi mà không hiểu được nó. Midori có một thứ khiến cho đàn ông phải yêu cô ấy một cách từ từ nhưng khó có thể mà dứt ra được, đó là sự tự tin, lanh lợi và sẵn sàng chia sẻ.
Naoko, một cô gái xinh đẹp trấm uất, cái cuộc sống vô thường này cho cô ấy sắc đẹp để đàn ông khao khát nhưng không cho cô ấy một hạnh phúc bình dị. Một kẻ điên nhưng rất tỉnh, Naoko biết mình muốn gì, cái gì có thể làm cô ấy hạnh phúc nhưng đó là thứ duy nhất không thể thay thế, không thể quay lại, nó mất đi là chấm dứt cuộc sống hạnh phúc của cô.
Còn những người khác họ cũng đâu có tỉnh, chính bản thân họ cũng đâu biết họ muốn gì, họ loanh quanh luẩn quẩn rồi sau bao nhiều lầm lỡ thì mới biết đâu là thứ họ cần. Họ khác Naoko ở chỗ họ chịu đựng giỏi hơn và biết tìm ra lối thoát cho mình.
Sau này liệu tôi có đọc lại tác phầm này lần nữa thì không biết, và nếu có thì những điều mới lạ nào đang đợi tôi. Cũng có thể lắm chứ là tôi sẽ hiểu theo một cách trái ngược, điên rồ mà tác giả cuốn sách không hề muốn truyền tải. 🙂
Link MEGA
Để đọc được file PRC trên máy tính các bạn cần cài phần mềm MOBIPOCKET READER
Ngoài ra để đọc trên thiết bị android bạn cần có Amazon Kindle; tải từ ĐÂY hoặc tìm bản mới nhất bằng cách truy cập Google Play trên thiết bị di động để tải về.
Nếu bạn muốn chuyển file sang EPUB hoặc các định dạng khác thì có thể tham khảo tại http://ebook.online-convert.com/
Rừng Nauy là cuốn sách mình thích nhất.. Nỗi buồn ,nỗi đau trong phim không cực đoan, khoe trương. Nó cứ từ tự gậm nhấm ta hết cuộc đời.
ThíchThích
Nhiều người toàn nhắc đến sex khi đọc cuốn này nhưng cái mình cảm giác nhiều nhất là sự trầm cảm. Ai mà chưa bao giờ trầm cảm, đọc cuốn này vô thì biết liền
ThíchThích
Rừng Na Uy là một trong những cuốn tiểu thuyết ưa thích nhất của mình. Có lẽ vì mình đọc nó đúng thời điểm mất mát nhiều người thân thiết nên có sự đồng cảm và thấu hiểu được Toru phần nào. Đến giờ, mỗi khi buồn mình lại lôi ra đọc, nghiền ngẫm và khám phá ra nhiều hơn những khía cạnh mới mẻ của cuốn tiểu thuyết. Nó không đơn thuần chỉ là SEX mà còn là quan điểm về cái sống – sự chết, cách người ta bước qua những ranh giới tử sinh bằng bản ngã, hay quan niệm về tình yêu chỉ được định nghĩa giản dị là thứ tình người gần người để sưởi ấm những mảnh linh hồn cô đơn, lạnh giá bất chấp tuổi tác hay hoàn cảnh và địa vị sống.
Và mình cũng rất vui vì đọc được entry của bạn với một góc nhìn khác về nó! Lại muốn đọc lại vào một ngày không xa ^^
ThíchThích
Mình thấy nó khá “điên” nhưng thật, không hoa văn bóng bẩy nên gần gũi. Vì vậy nhiều người thấy bản thân của họ trong cuốn truyện này.
ThíchThích
bản thân cuốn tiểu thuyết không thay đổi, chỉ có người đọc là đổi thay
ThíchThích
Đúng rồi, nó cũng giống như hạt giống tâm hồn ấy: 18 tuổi nghiện nó, 20 tuổi thấy nó thật nhảm, giờ đọc lại thấy mình cũng may khi đọc chúng.
ThíchThích
Ừmh có nhiều sách đọc lúc nhỏ thấy khác, bây giờ đọc lại thấy khác, như cuốn “Không gia đình” bày giờ đọc lại thấy nó ý nghĩa khinh khủng, nhưng bên cạnh đó lại thấy nó không đúng với xã hội hiện tại, giờ ra đuờng gặp rất nhiều nguời nghèo khổ, nhưng phần lớn họ đều là giả dạng.
ThíchThích
Từng nghe tới tác phẩm “Không gia đình” rồi, có lẽ sẽ tìm để đọc nó. thanks bạn 🙂
ThíchThích